Linh Tao

Thứ Sáu, 18/08/2017, 16:32:06
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: TUỆ LÂM

Đất ấy có nhiều hoa Linh Tao nở. Linh Tao nở từ khô cằn sỏi đá, từ bạc phếch đất đồi trung du ánh ỏi, từ vạt sông khát cháy chỉ còn nghe tiếng cát rền rĩ trong nóng bỏng.

Kha đi tìm mẹ. Mẹ thường nhìn Linh Tao nở như bị thôi miên. Bao nhiêu nước mắt của mẹ đọng lại trên những cánh hoa mỏng manh và run rẩy. Kha không biết chính xác Linh Tao có mầu gì. Nhìn từ xa, Linh Tao bàng bạc lẫn vào sương khói. Từng bước chân của Kha in dấu vụn đá ong nát đỏ. Kha đi qua con đường mòn ngằn ngặt tím. Bóng Kha gãy gập trong hoàng hôn xô lệch. Đất bụi vương theo chân Kha tơi tả bay lên.

Chục năm rồi ngày nào Kha cũng đi tìm mẹ, bất kể trời nắng hay mưa. Kha đã thấy mình là người đàn ông trụ cột của gia đình. Kha đi qua con đồi trơ trọi vì nắng hạn. Thấp thoáng vẫn chỉ là những bụi Linh Tao đứng ủ rũ bên trời.

Kha ngồi xuống bên mẹ. Mẹ không hề hay biết. Đôi mắt vẫn thả vào sông nước chùng chình. Sắc tím của Linh Tao nhạt dần. Kha nắm lấy bàn tay mẹ.

Kha nghe ngoại kể những mẩu chuyện về mẹ. Có lúc ngoại đang kể lại khóc. Thế là thành dở dang. Bữa khác, ngoại lại kể chuyện khác. Lại ngừng, khóc. Mà Kha cũng không hỏi lại cho tới đầu cua tai nheo, cứ để nó mải miết trôi đi. Đến bây giờ thì ngoại không còn kể nữa. Không phải vì hết chuyện. Kha nghĩ vậy. Có lẽ ngoại thấy giờ không cần kể nữa. Chuyện quá khứ chắp vá chằng chịt. Kể làm chi.

Hồi đó, Kha mới hai tuổi, ngoại bảo vậy, thế nên Kha chẳng nhớ được gì. Tất cả ký ức lúc ấy chỉ còn là một tập rỗng. Kha và mẹ về ở với ngoại khi nội mất. Nội mất sau khi có giấy báo tử của cha không lâu. Nội ra đi bình thản lạ lùng. Chẳng ốm đau, bệnh tật gì mà như ngủ một giấc dài không muốn tỉnh. Nó cũng vụt qua ký ức Kha không dấu vết.

Mùi hương Linh Tao thấm đẫm thân thể chị. Kha thấy thế mỗi lần chị đi ngang qua. Kha chưa lần nào nhìn thấy chị khóc để xem nước mắt chị có giống những cánh hoa. Kha đã tự trách mình vì có lúc ao ước giá mà chị khóc.

Kha vẫn thường nhìn chị qua cái bờ rào như những con mắt rỗng. Chị hay quẩy gánh đi vớt bèo ở cái ao nhỏ sau nhà. Những trưa hè, Kha và tụi bạn ngụp lặn trong cái ao đấy rồi về đứa nào đứa nấy ghẻ lở hết cả người. Chị thấy vậy thì cười như nắc nẻ bảo lần sau đừng dại mà tắm ở đó, nước bẩn toàn phân trâu phân bò thôi. Kha ngượng nghịu. Ao tù mà mặt ao, hoa bèo tây tím ngắt. Chị gọi bằng cái tên mỹ miều là hoa lục bình. Chị ngồi ngắm hoa lục bình cũng như mẹ ngồi ngắm Linh Tao. Cái nhìn cứ thả vào cõi buồn rười rượi. Có lần Kha một mình lặn xuống ao, núp dưới đám bèo tây, chờ chị ra vớt bèo rồi dọa chị. Kha đội lên đầu cả một đám hoa lục bình rồi bơi vào sát cầu ao. Chị quẩy gánh đến, xắn quần cao hơn đầu gối rồi bước xuống. Kha nhìn rõ bắp chân trắng ngần của chị, cứ như nhìn thấy cả những sợi lông tơ mảnh và mềm đang đong đưa trong làn nước. Mà nước ao thì xanh ngằn ngặt. Bỗng Kha kêu lên thảng thốt. Gan bàn chân đau nhói. Chị giật mình hét một tiếng rồi ngã nhào xuống ao, ngã đúng vào người Kha. Chị không biết bơi, giãy giụa, chân tay cứ đập xuống nước phành phạch. Kha phải lên tiếng trấn tĩnh rồi xốc chị lên bờ. Hai chị em ướt như chuột lột. Chị chẳng nói chẳng rằng, tát cho Kha một cái. Kha sững sờ. Chị giận đỏ mặt. Quay về. Chẳng buồn gánh bèo về nữa.

Chị đi rồi. Kha ngồi ngơ ngẩn giữa mầu tím bồng bềnh. Nước ao nồng nồng tanh tanh vậy mà Kha cứ thấy mùi hương Linh Tao tràn ngập. Linh Tao là nước mắt. Có nghĩa là chị đã khóc. Chị vừa khóc trong giây phút ấy ư? Kha nằm vật xuống cái cầu ao. Nhắm mắt. Thấy hình ảnh chị cứ chờn vờn trong đầu. Tấm áo ướt dính chặt vào thân thể chị. Bộ ngực phập phồng những hơi thở… Kha thấy mặt nóng bừng. Kha nhoài người túm những bông lục bình phủ kín mặt cho dịu đi. Cả người rã rời và bải hoải. Kha quên luôn cái nhói đau ở gan bàn chân. Không biết rằng một mảnh sành đã cứa vào làm cho chảy máu. Kha phải quấn miếng vải ở chân rồi chạy đi tìm mẹ.

Đưa mẹ về nhà, Kha thấy chị đợi mình ở bên bờ rào. Chắc chị giận Kha lắm. Chắc chị đợi để mắng cho Kha một trận đây mà. Nhưng chị đã tát Kha một cái. Kha đã bị ai tát bao giờ đâu. Kha cũng biết giận chứ đâu phải riêng mình chị.

Kha đi về phía chị. Đứng trước mặt chị mà chị vẫn im lặng. Kha nghe tiếng chị thở. Có cái gì đó nghèn nghẹn. Chị bỗng đưa tay đặt lên má Kha. Nỗi giận trong Kha vụt tan đi. Bàn tay ấm mềm làm Kha ngây ngất. Còn đau không? Chị xin lỗi nhé! Trời ạ! Kha sung sướng vỡ òa. Kha đặt tay mình lên tay chị rồi lắc đầu. Chị rụt tay ra. Lấy lọ thuốc nhỏ trong túi rồi dúi vào tay Kha. Bôi thuốc vào chân nhé. Không có là nhiễm trùng đấy. Xong, chị trở vào nhà. Kha nhìn theo dáng chị. Bóng tối trùm phủ. Kha đứng chôn chân vào câm lặng.

Kha nằm thao thức. Nghe tiếng côn trùng rền rĩ trong vườn khuya. Nghe tiếng mọt già gặm sồn sột cái chân giường ọp ẹp. Nghe tiếng mẹ trở mình, nằm quay vào vách. Nghe tiếng bà đã cố nhịn mà vẫn húng hắng ho. Và như nghe thấy cả hơi thở chầm chậm vương trong sương đêm bay sang từ ngôi nhà bên cạnh. Kha lại ngồi dậy. Tựa lưng vào thành giường. Bầu trời đêm nhìn qua những chấn song như bị xẻ thành nhiều mảnh. Những ngôi sao bị chìm khuất trong mây. Yếu ớt, mỏi mòn. Kha quay sang mở cái ba-lô. Bộ quân phục cũ của cha phả ra hơi ấm dịu dàng. Kha sẽ mang theo hơi ấm của cha để bước vào đời. Kha khóc. Lần đầu tiên trong đời Kha khóc không phải vì đau đớn.

Gà chưa gáy, Kha đã trở dậy. Thực ra cả đêm Kha không tài nào chợp mắt vì những xúc cảm ngổn ngang. Kha xách ba-lô lên và đi. Kha không muốn bịn rịn trong lúc chia ly. Để lại đằng sau một cõi nhớ trong giấc mơ dang dở của những người đàn bà. Kha bước đi.

Qua những lối mòn Linh Tao thiêm thiếp trong sương.

Qua những dấu chân của Kha, hơn chục năm nay, giẫm lên nhau, đi kiếm mẹ về.

Đất ấy không có hoa Linh Tao nở. Kha hành quân qua những đồi gò, ngủ lại thềm rừng hoang. Tháng ngày nối tiếp đến quay cuồng. Da cháy sạm đi như không thể sạm hơn được nữa. Chỉ còn đôi mắt ánh lên của tuổi trẻ và nụ cười bừng sáng.

Đêm nay, ở lại trên đồi. Đến lượt gác của Kha. Ngồi tì báng súng, nghe tiếng chim đêm thảng thốt kêu, Kha chợt thấy rã rời. Tiếng chim ném vào niềm cô đơn tủi phận. Kha sực nhớ đến bà, đến mẹ, đến chị và những cánh Linh Tao. Bao ngày tháng Kha chẳng thể trở về. Họ cũng không thể đến thăm Kha được. Tuần nào, Kha cũng thấp thỏm đợi trông lá thư của chị. Kha đã thuộc làu những cánh thư. Nét chữ tròn trịa và nắn nót.

Lá thư lúc nào cũng chỉ xoay quanh từng câu chuyện ấy. Về bà, về mẹ, về Linh Tao và những đám lục bình. Cầu ao nhỏ và góc sân hoen ố, nơi bờ rào nhằng nhịt không có giậu mùng tơi.

Đất ấy không có hoa Linh Tao nở. Những đồi sim tím lịm chảy đến chân trời. Vẫn sắc tím ánh lên nhoi nhói.

Kha ngồi giữa những bụi sim. Những vì sao chấp chới bên trời như những cánh Linh Tao mỏng manh ùa theo gió.

Thấm thoắt đã một năm kể từ ngày Kha đi nghĩa vụ. Ngày mai Kha được về nghỉ phép. Bồi hồi không sao nói hết. Những lúc nhớ nhà đến cháy lòng nhưng không biết làm sao. Nhật ký cứ đầy dần trong ba-lô. Những lá thư của chị cũng đầy dần.

Biết bao mồ hôi đã đổ ở thao trường. Nhưng không mặn đắng bằng mồ hôi và nước mắt mẹ nhỏ trên cánh đồng và dọc bờ sông.

Và xa nhớ. Chỉ là nhớ. Nhớ một lần được chị đặt tay lên má. Chao ôi là dịu êm.

Hôm nay nhận được thư chị. May quá, nếu mai thư mới đến thì Kha đã về rồi. Kha nhẩy cẫng lên như đứa trẻ được quà. Kha chạy ra thật xa. Đồi mênh mang gió. Kha háo hức bóc thư và đọc ngấu nghiến như muốn nuốt từng lời. Vẫn là bà. Là mẹ. Là Linh Tao. Là lục bình. Vậy mà Kha thèm thuồng như người đói lâu ngày rỏ dãi trước một bát cơm nóng hổi.

Nhưng Kha sựng lại. Cổ họng nghèn nghẹn và sống mũi cay cay. Kha phải đọc đi đọc lại đến mấy lần mà vẫn chưa hiểu nổi. Người ta đến xem mặt chị ư? Bố mẹ chị giục chị lấy chồng? Kha thảng thốt thấy hương Linh Tao tan trong lồng ngực. Cánh thư bay theo gió vi vút. Kha quỳ xuống như đêm nào quỳ trên cát. Khát một cơn mưa.

Kha đi ngược con đường một năm trước Kha đã đi. Lần về với những kỷ niệm. Tiếng còi tàu xé rách bình minh. Rất xa, rất xa. Quê hương thấp thoáng. Bàn chân Kha in dấu trên con đường đá ong nát vụn. Mầu đỏ trầm buồn loang vào bóng tối. Kha bắt gặp một mùi hương. Lặng lẽ bay sang từ bên kia sông. Kha thổn thức. Tiếng đò ơi lặn vào lồng ngực. Rồi vỡ ra, như những cánh hoa tím ngan ngát giữa dòng.

Kha sang sông. Con thuyền chòng chành như muôn đời vẫn thế. Kha trở về. Vội vã. Liệu giờ này mẹ có ngồi giữa những bụi Linh Tao.

Cơn mưa chiều ập đến. Kha kịp bước lên bờ. Con đò hờ hững quay đi. Bỏ lại con nước chạy dài cùng năm tháng.

Linh Tao dâng lên tím cả chiều mưa. Những cánh hoa long lanh rớt xuống tan thành nước mắt. Kha thấy chị đứng từ xa vẫy vẫy. Sực một mùi hoa quặn thắt cả lòng…

Truyện ngắn của NGUYỆT CHU