Chênh vênh đường trăng

Thứ Bảy, 09/09/2017, 04:39:57
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Tuệ Lâm

Đêm rộn rã. Tiếng cười, tiếng nói bay theo hơi rượu văng vẳng khắp bản nhỏ. Hôm nay nhà Viền gả con gái. Tiềm sang giúp từ sáng. Hết việc rồi. Giờ uống rượu vui thôi. Chủ nhà ghé lại mời một chén. Lời mời lọt thỏm trong tiếng cười của đám con trai, con gái. Tiềm cũng thấy chếnh choáng rồi. Giơ chén là uống thôi. Ngày vui mà. “Hôm nay ngày tốt, tháng đẹp.

Đôi chim câu nên cặp…”. Điệu hát giao duyên của người Tày văng vẳng bên tai. Chủ nhà nhiệt tình mời thêm chén nữa. Tiềm muốn đứng dậy mà không được. Một bàn tay kéo Tiềm ngồi xuống chiếu. Bàn tay mát lạnh làm Tiềm ngẩn người. Là Mạn. Mạn nâng chén rượu. Nụ cười ngọt như gốc mía ngày nắng gắt. “Tiềm à! Uống với tôi một chén. Lâu quá rồi”. Tiềm cầm chén lên. Rượu ngọt hay lời mời ngọt? Mạn ghé vào tai Tiềm thì thầm. Chả nghe rõ Mạn nói gì. Chỉ thấy hơi thở nóng rực…

Tiềm trở mình. Cổ họng khát khô. Tiềm ngồi dậy. Anh giật mình. Không phải nhà anh. Căn chòi nhỏ bên ruộng lúa trống hơ, trống hoác. Ánh trăng rọi vào rõ mồn một. Căn chòi Tiềm thường nghỉ ngơi khi làm cỏ, gặt lúa. Nó không thuận đường từ nhà Viền về. Tại sao mình lại ngủ ở đây? Có lẽ say và mệt. Có lẽ tại còn giận Liêm nên bước chân vô thức đưa Tiềm đến đây. Hôm qua, hai vợ chồng cãi nhau. Chuyện chả có gì lớn. Liêm cho nhà Tàu vay bao thóc. Tiềm chả phải là người hẹp bụng. Có điều, Tàu là người thương cũ của Liêm…

Tiềm lò dò xuống thang. Ba bậc thang thấp là đến đất. Máng nước cạnh chòi vẫn chảy róc rách. Nước nguồn mát lịm. Tiềm vốc nước. Nước chảy trong từng thớ thịt. Về thôi. Trăng chênh chếch phía tây rồi. Những bước chân Tiềm chếnh choáng. Vẫn còn hơi rượu. Hình như đã có người dìu Tiềm về. Nụ hôn ngòn ngọt. Vòng tay mềm mại cuốn lấy cơ thể rắn chắc. Làn da sáng lóa dưới ánh trăng. Thân thể quấn xiết đầy đam mê... Tiềm lắc đầu. Chỉ là ảo giác thôi. Tiềm bước nhanh. Còn vài bước chân nữa là đến nhà rồi. Bé Minh chắc đã ngủ say lắm. Không biết đêm qua nó có đòi đợi bố về không? Liêm chắc giận Tiềm lắm. Liêm đã bảo chỉ thương con Tàu thôi. Chúng nó đói quá. Thế nên Liêm cho vay thóc. Nhưng Tiềm bực lắm. Cứ nghĩ đến chuyện ngày xưa là máu Tiềm sôi lên.

Hai con chó con sủa óc ách. Chúng chưa nhận ra chủ nhà. Tiềm rửa chân dưới máng nước. Có tiếng kẹt cửa thật khẽ. Liêm bước xuống thang.

- Nhà có khách ngủ. Ra ngoài cổng nói chuyện.

Liêm bước thẳng, không nhìn Tiềm. Tiềm bước theo. Đêm thoang thoảng mùi hoa nhài. Những khóm chuối đổ bóng xuống vườn loang lổ. Liêm dựa vào cột cổng. Cô ngửa mặt nhìn trăng. Im lặng. Tiềm dựa vào cột cổng còn lại. Trăng chầm chậm trôi dần xuống đỉnh núi. Con gà trống đập cánh rồi gáy vang. Thật lâu, Liêm mới chậm rãi.

- Đám cưới vui quá à?

Tiềm im lặng. Anh không biết trả lời sao cho phải.

- Vui đến quên cả đường về nhà. Chắc hôm nay gặp lại cô Mạn hả.

Đột nhiên Tiềm rùng mình. Hình như có một giọt sương lạnh vừa rớt xuống cổ. Anh xốc lại áo rồi cười.

- Ghen à? Không phải đâu...

- Nhà có khách. Một mình tôi làm cơm. Hai mâm đấy. Còn trông con nữa. Anh thì chỉ biết uống rượu thôi...

Giọng Liêm chùng xuống rồi như mếu máo. Tiềm thấy lòng mình nhoi nhói. Anh bước lại vòng tay ôm vợ. Liêm vùng vằng dãy ra. Tiềm ôm chặt. Người Liêm mềm nhũn, dựa hẳn vào ngực Tiềm. Liêm òa khóc. Tiếng khóc nức nở như cứa vào lòng Tiềm. Anh ôm vợ thật chặt.

- Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Đừng khóc, đừng khóc mà...

Mấy người khách ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Họ vừa ăn vừa xuýt xoa:

- Ngon quá! Lần đầu tôi được thưởng thức món bún vịt ngon thế.

Tiềm cầm ấm chè vừa pha bước lại. Anh mỉm cười.

- Cảm ơn các bác đã ghé gia đình em. Hy vọng các bác có thời gian nghỉ ngơi thoải mái.

Vài người khách ăn xong bước lại bên bàn trà. Tiềm rót nước mời khách. Hương chè thoang thoảng trong không khí trong trẻo buổi sớm. Không gian tĩnh lặng, mọi người đều muốn hít căng lồng ngực hương thơm tinh khiết ấy. Một vị khách đứng tuổi lên tiếng:

- Cảm ơn anh chị. Tôi thấy mô hình homestay của anh chị rất hay. Không gian rất thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Nhiều cây xanh và bóng mát, lại được thiết kế rất đẹp. Nhà sàn cũ nên còn giữ được nhiều nét riêng của dân tộc. Ao cá rộng và có rất nhiều cá to. Món ăn truyền thống của người Tày cũng rất ngon. Và hơn hết là sự thân thiện, nhiệt tình, mến khách của anh chị làm chúng tôi vô cùng thoải mái...

Tiềm tiễn mấy người khách ra cổng. Mấy ngọn thiên lý xõa xuống. Anh với tay vắt chúng lên giàn. Bả vai hơi nhói. Tiềm vào nhà cởi áo ra xem. Một vết tím bầm trên bả vai. Chắc đêm qua va phải đâu mà không nhớ. Liêm từ trong nhà bước ra, nét mặt sầm lại.

- Anh sao thế?

- Chắc va phải đâu thôi. Say rượu quá nên không nhớ!

- Anh còn yêu cái Mạn không?

- Sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Hôm qua, có người nhìn thấy anh uống rượu với nó. Còn cầm tay nhau, ghé tai nhau nói chuyện.

Tiềm ngẩn người. Anh chẳng nhớ được nhiều. Mắt Liêm ngân ngấn nước.

- Vẫn chưa quên được nó, đúng không?

- Không phải! Tôi với Mạn đã có gì đâu. Chỉ là bạn bè thôi!

- Thật chứ? Họ bảo...

- Tôi thề! Tôi chỉ có một mình vợ thôi. Không có người đàn bà nào khác. Tôi mà nói dối thì sét đánh chết...

Liêm vội vã bịt miệng chồng lại. Tiềm lợi dụng ôm chặt vợ vào lòng. Anh thủ thỉ:

- Sống với nhau bằng đấy năm. Vợ hiểu tính tôi mà...

Liêm đẩy khẽ chồng ra. Cô bước vội về phía buồng.

- Để tôi đi lấy chai rượu ấu tẩu bóp vai cho chồng.

Tiềm nhìn theo vợ mỉm cười. Anh không biết Liêm vừa bặm môi quệt đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.

Bữa tối có ba mâm khách du lịch. Hai mâm người nhà và hàng xóm. Tiềm mời mấy người đến hát then, hát cọi. Mạn đến chơi. Liêm mời ở lại ăn cơm. Phiện, người hàng xóm ghé tai Liêm thì thầm.

- Sao lại giữ nó ở lại ăn cơm?

- Đến nhà thì là khách. Đuổi khách sao nên!

- Giữ ai thì giữ chứ người này không nên. Ai cũng bảo nó là con cáo, chuyên đi bắt chồng người khác.

- Chồng chứ có phải gà đâu mà muốn bắt thì bắt!

Liêm khẽ cười. Phiện kéo tay Liêm ngồi xuống bên bếp lửa.

- Mày không nghe người làng kể à? Chồng nó ốm yếu quanh năm. Nó thì béo tốt phây phây. Lấy nhau hai năm thì chồng nó chết. Nó càng tự do. Bao cặp vợ chồng đánh chửi nhau vì nó. Tối tối, hết ông này lại ông kia ra vào cổng nhà nó. Vì nó mà cái bản này loạn hết lên rồi. Mày không sợ nó cướp chồng sao?

- Sao phải sợ chứ?

- Chồng mày to khỏe, đẹp trai lại có tài. Cả bản này ai cũng khen chồng mày giỏi làm kinh tế. Cái ao đến hàng tấn cá trắm, cá bỗng. Con nào, con nấy to như cây chuối. Nương chè năm nào cũng thu vào mấy chục triệu. Hai năm nay lại mở dịch vụ homestay, khách vào khách ra suốt thì để đâu cho hết tiền. Thế nên con gái chưa chồng còn chết mê, chết mệt nó nữa là con Mạn...

- Nhưng chồng tôi không phải người lăng nhăng!

- Ông nào chẳng thích của lạ. Nó bày đồ ngon trước mặt, thằng ngu mới không ăn!

Nét mặt Liêm sầm lại. Có cái gì chẹn nơi cuống họng. Liêm đẩy củi vào bếp mà bàn tay run run. Có tiếng Tiềm gọi. Mọi người ngồi vào mâm rồi. Liêm kéo Phiện vào mâm. Câu nói nhỏ, đanh như dành cho chính mình:

- Chồng tôi không dễ cướp đâu!

Mâm làm bằng lá chuối để giữa chiếu. Có thịt lợn đen lam nấm hương. Vịt hấp măng chua. Trâu bóp riềng. Cá bỗng nướng. Rau rớn nộm. Rau đắng xào trứng. Măng chua canh đầu cá. Mùi thơm luẩn quẩn quanh mấy gian nhà sàn. Rượu men lá sóng sánh. Qua vài lượt rót, mọi người đã ngà ngà. Người khách đứng tuổi ngồi cạnh Tiềm nâng chén:

- Mời chủ nhà một chén. Tôi tự giới thiệu. Tôi là Tuấn, đầu bếp và là giám đốc công ty du lịch. Rất vui khi được thưởng thức món ăn ngon và đậm phong cách truyền thống dân tộc như thế.

Tiềm nâng chén. Sự chân thành thể hiện trong ánh mắt, lời nói. Anh tin khách nói thật. Những điều anh học hỏi từ các cụ già, kinh nghiệm từ những bữa đi giúp nấu cỗ cưới, cỗ hỏi đều được anh vận dụng một cách khéo léo. Cá nướng thơm mùi mắc khén. Thịt vịt ướp chút thảo quả. Trâu bóp riềng có thêm hạt dổi. Những loại gia vị này rất thơm nhưng dùng phải thật khéo. Dùng vừa đủ sẽ tăng thêm độ đậm đà, thơm ngon của món ăn. Nhưng nếu dùng quá, món ăn sẽ rất khó nuốt. Những lời khen cứ vấn vít quanh mâm cơm, chén rượu. Những người khách hôm nay đều là thành viên của Hiệp hội Du lịch. Có người là giám đốc, là điều hành, là hướng dẫn của công ty du lịch. Có người là phóng viên của tạp chí ẩm thực... Họ đang khảo sát để lập tour du lịch mới. Tour du lịch này sẽ giúp du khách được trải nghiệm văn hóa dân tộc Tày trước khi lên thăm cao nguyên đá. Họ tin rằng với những điều mình được trải nghiệm, du khách sẽ hoàn toàn thỏa mãn.

Mạn bắt đầu đi mời rượu. Giọng nói ngọt lịm. Vài câu hát mời cao vút. Đôi mắt lúng liếng. Đôi má hây hây ửng hồng vì rượu. Khách không nỡ từ chối. Mỗi người uống đôi ba chén. Tiếng nói, tiếng cười lan khắp bảy gian nhà. Mạn sà đến cạnh Tiềm, kề chén rượu vào môi cùng một câu mời lả lơi. Đôi mắt đắm đuối nhìn Tiềm. Tiềm lúng túng ho. Một bàn tay cầm lấy chén rượu. Liêm ngồi xen vào giữa Mạn và Tiềm. Một nụ cười thật tươi.

- Cảm ơn khách quý đã đến nhà. Vợ chồng chúng em xin mời cả mâm một ly. Trước là cảm ơn các anh các chị. Sau là xin chúc nhau sức khỏe tràn đầy...

Tiềm thấy bàn tay vợ nắm lấy tay mình. Anh thấy lòng mình bình an và ấm áp. Anh mỉm cười nhìn vợ, trong đôi mắt chan chứa yêu thương.

Khách đã đi ngủ cả. Đêm tĩnh mịch và thanh bình. Tiềm chếnh choáng vào buồng. Bé Minh đang ngủ. Không thấy Liêm đâu. Có lẽ Liêm ra vườn ngắm trăng. Tiềm biết Liêm yêu trăng lắm. Tiềm bước thật nhẹ xuống thang. Có tiếng người phía cổng. Tiềm rón rén lại gần.

- Muộn rồi! Mạn về đi...

- Liêm không muốn biết chuyện gì đã xảy ra thật sao?

- Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi! Tôi không cần biết!

- Anh Tiềm tuyệt vời lắm. Chưa có ai làm tôi thỏa mãn đến thế!

Tiềm choáng váng tựa vào gốc cây. Chuyện đêm đó không phải là ảo giác. Mạn đã dìu Tiềm đến căn chòi. Cả hai đã cùng nhau... Tiềm ôm ngực tựa vào gốc cây. Anh thấy nhục nhã. Thì ra Tiềm đã làm chuyện có lỗi với Liêm khi không còn tỉnh táo!

- Liêm có thấy vết tím trên vai Tiềm không? Tôi cắn đấy! Lúc sung sướng quá, tôi không kiềm chế được mình!

- Tôi biết chứ. Nhưng tôi hiểu chồng mình. Anh ấy yêu tôi. Chuyện anh ấy làm với Mạn, anh ấy chẳng nhớ đâu! Cùng là phận đàn bà, tôi mong Mạn giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Không vì Mạn thì cũng vì thằng Thân. Con của Mạn cũng cần ngẩng mặt mà sống.

Liêm quay người bước vào nhà. Cô giật mình khi thấy Tiềm đang quỳ trước mặt. Đôi vai anh rung lên từng đợt. Tiếng khóc đàn ông không thoát ra được gầm gừ trong cuống họng. Tiếng xin lỗi tắt trong lồng ngực khiến Tiềm đau đớn. Tiềm run như thân cây trong bão lớn. Liêm quỳ xuống, vòng tay ôm chặt lấy chồng.

- Về ngủ thôi, muộn rồi. Cu Minh thức không thấy bố mẹ lại khóc!

Trăng bắt đầu ngả về tây. Một bóng người lầm lũi trên con đường bờ ruộng nhỏ xíu. Chênh vênh quá. Mạn ngẩng mặt nhìn trăng. Trăng vàng phủ ánh sáng loang loáng con đường nhỏ. Nước mắt giàn giụa trên má. Ai cũng phải dành cho mình một con đường. Để trở về. Và thanh thản sống... Không biết, đêm nay cu Thân còn ngồi ngủ gật đợi cô ở cầu thang?

Truyện ngắn của LỤC MẠNH CƯỜNG