Như một đám mây

Thứ Bảy, 18/11/2017, 04:43:47
 Font Size:     |        Print
 

Cấn đang ngồi tỉ mỉ bện nốt con bù nhìn rơm. Từ chập tối tới giờ vẫn chưa xong. Ðôi bàn tay vốn dĩ ngây dại của Cấn chỉ mềm dẻo và linh hoạt khi bện bù nhìn rơm. Ðôi mắt vốn dĩ vô hồn của Cấn chỉ sống động và lấp lánh khi bện bù nhìn rơm. Thật lạ! Mẹ Cấn mang thai Cấn bốn năm tháng rồi mới được cưới về. Chắc do lúc đó bà phải ken bụng cho thật chặt, rồi về nhà chồng lại lao động quần quật nên Cấn sinh ra không được nhanh nhẹn như con nhà người ta. Thấy Cấn chào đời, rồi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mặt mày phì nộn, nói năng chẳng vào đâu, chỉ biết cười hềnh hệch, nhà Cấn tưởng rằng bị ma ám. Rồi thì cầu cúng, hết rước vào phủ rồi lại rước lên chùa, cơ man nào là lễ nghi. Nhưng tất cả đều chẳng ăn thua. Cấn mãi chỉ là đứa trẻ con to xác. Ít lâu sau, Tân, em trai của Cấn ra đời đã xoa dịu nỗi đau trong lòng người mẹ tội nghiệp.

Chắc đã khuya lắm. Cấn chẳng biết là mấy giờ. Mà Cấn cũng chẳng buồn quan tâm là mấy giờ. Ðã từ lâu rồi, đời sống của Cấn chỉ gắn với những con bù nhìn đủ loại. Cấn dừng tay, xoay vặn gân cốt, các khớp xương kêu lục cục dễ chịu. Tiết cuối thu lành lạnh, vài vì sao xa lắc xa lơ trên bầu trời nhá nhem đẫm sương, đống rơm cọ vào người Cấn hơi ấm quen thuộc. Con trâu phì phò trong cơn mê, nặng nhọc mang cái bụng chửa lặc lè. Cấn ngửa mặt lên trời, cái đầu rung rung rồi buông một tiếng cười khó hiểu. Ðôi bàn tay huơ huơ trong khoảng không như muốn chộp lấy những ngôi sao lắc lơ hay là điệu múa cho bài ca ảo giác?

Xong con bù nhìn thì cũng là lúc Cấn thiếp đi. Cấn nằm ngoẹo đầu sang một bên, nước dãi rớt ròng ròng. Tiếng Cấn thở hổn hển, miệng Cấn ú ớ, tay chân giãy giụa liên hồi. Con bù nhìn bẹp rúm ở một góc. Thấy động, con trâu tỉnh giấc, nhồm nhoàm nhai lại miếng cỏ vừa ợ lên. Con chó chạy tới, gầm gừ, dọa nạt. Bỗng từ đâu, một người lao tới, lay Cấn dậy. Anh Cấn, anh sao đấy? Lại mê à? Tỉnh dậy đi! Cấn nhoáng nhoàng chồm dậy. Rồi ôm chầm lấy Mây, khóc tu tu.

Ngày Tân cưới Mây về, Cấn ngồi thu lu trong chuồng trâu, nhìn ra cười. Họ hàng thấy thế vội lấy rơm trùm lên đầu Cấn. Mây thoáng thấy, chạnh lòng thương. Mây biết anh Cấn dở dở ương ương nhưng tâm địa tốt và chẳng hại ai bao giờ. Nên Mây thường canh chừng anh, không cho anh đi lung tung, rúc hết bụi này bờ nọ rồi lên cơn động kinh thì khổ.

Cũng như đêm nay, khi sự khó chịu và bứt dứt trong lòng Mây không được giải tỏa, cô lặng lẽ trở ra ngoài cho hơi lạnh lan thấm vào thân thể, cho bừng tỉnh sau những phút chông chênh bất lực. Gặp Cấn thon thót trong cơn mê, cô đánh thức, dìu anh vào nhà, cố nén lại và xoa dịu đi những hơi thở đang hừng hực thiêu đốt lần áo mỏng. Rồi lại trở ra. Ngẩn ngơ nhìn con bù nhìn rơm đã xác xơ.

★★★

Sớm hôm sau, Cấn buồn rầu vì con bù nhìn bị xé nát tơi tả. Nhưng nỗi buồn ấy cũng chẳng ở lâu. Cấn quên ngay nó đi và ùa ra cánh đồng. Ba mươi năm rồi, Cấn vẫn ùa ra cánh đồng hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Cánh đồng sau mùa gặt trơ cuống rạ. Rạ sắc nhọn đâm nát bàn chân. Ðôi chân trần của Cấn giẫm lên từng thớ đất nâu màu mỡ. Cấn thích mùi bùn như thích mùi phân trâu. Cấn chộp những con cào cào xanh nõn lẩn trong gốc rạ đẫm sương. Rồi lại buông nó ra, ngẩn ngơ trước những con bù nhìn tàn tạ và rách nát. Có con gãy đầu, có con gãy chân tay, có con ruột lòi ra, tung tóe những cọng rơm mục nát, có con chỉ còn lại bộ khung gầy guộc, có con tóp teo với mảnh nilon rúm ró, những chiếc vỏ lon lăn lóc dưới chân. Cấn ngồi thừ mặt, buồn rười rượi như một cuộc tiễn đưa trong nghĩa địa bù nhìn. Sắp rồi, ngày một, ngày hai thôi, tất cả lũ bay cũng như những gốc rạ kia thôi, sẽ chỉ là mồi cho đám lửa.

Cấn lại trở về với đống rơm khô, hì hục tết những con bù nhìn cho một mùa vụ mới. Mỗi một mùa trôi qua, những con bù nhìn đi hết quãng đời oanh liệt của một thân phận với sức mạnh ảo tưởng để rồi sau chót giãy giụa trong khói lửa và kết thúc trong tàn tro. Ngày mai, ngày kia thôi, mẹ và Mây sẽ đốt hết những bù nhìn xác xơ trên mảnh ruộng nhà mình, cả dân làng sẽ đốt hết những bù nhìn trên cánh đồng làng mình, không còn bù nhìn, cánh đồng lấy ai canh giữ? Cấn vội vã, hùng hục đánh vật với những bó rơm. Phải nhanh lên, nhanh nữa cho một mùa bù nhìn mới.

★★★

Tân khẽ quay sang kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực Mây. Tiếng cô thở nhè nhẹ nhưng sao nghe nặng trĩu. Mái tóc Mây đổ xuống u buồn, phủ kín đêm, lặng thầm như những điều không thể nói. Nó ôm ấp, bao bọc Tân trong cảm giác tội lỗi và đau đớn. Khuôn ngực Mây, cố nén lại những hơi thở nóng hổi. Bất giác, Tân vội quay đi. Anh quay vào nhìn bức vách thân thuộc với anh trong hai năm có lẻ. Anh không dám nhìn Mây lâu hơn. Anh không thể vượt qua bức vách. Anh hèn nhát, chỉ dám đối diện với nó mà quặn thắt cả lòng. Sức mạnh của một thằng đàn ông, anh đã không có nổi. Ðể bao đêm rồi, anh chỉ biết kéo chăn ngang ngực vợ. Như đêm nay, rồi quay sang nhìn bóng mình chới với giữa đêm sâu.

Cũng như Mây chưa bao giờ ngủ khi Tân kéo chăn qua ngực cô. Những lúc ấy, hơi thở anh phả vào mặt cô, cô những muốn nhoài người để rúc vào vòng tay anh. Nhưng cô phải ngăn mình lại. Sẽ ra sao khi Tân không đưa cô đến được tận cùng của khát khao. Ðã hơn một lần, Tân nói với Mây về việc giải thoát cho cô, nhưng cô bịt miệng anh, không cho anh nói tiếp. Mẹ giục mau có cháu bế bồng, anh lại càng khổ tâm hơn. Nhưng Mây giấu chuyện của anh, thế là chuyện hoa chậm trái, mọi người đều dồn vào Mây hết cả. Cô chỉ lặng yên.

Ðợi tiếng ngáy Tân phát ra đều đều, Mây lại lặng lẽ trở dậy. Vệt trăng như một mảnh gương vỡ nháng lên giữa bầu trời thâm u. Có tiếng rúc rích vọng lại từ chuồng trâu. Những con bù nhìn rơm như phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cô bước tới, nhưng không thấy Cấn.

Quay ra, thấy cánh cổng gỗ mở. Có bóng người nhập nhoạng đổ xuống con ngõ nhỏ. Mây lao theo cái bóng. Con chó nhổm lên, vểnh đuôi hít hà nghe ngóng rồi lại cuộn tròn tiếp giấc ngủ dở dang.

Không hiểu ma lực nào đã dẫn dụ Mây bước ra khỏi cánh cổng gỗ, chạy theo cái bóng chênh vênh hằn xuống đường làng những vệt gãy gập và đứt đoạn. Càng lại gần, Mây càng nghe rõ hơi thở của Cấn nồng đượm và nóng hổi. Những con bù nhìn trên vai Cấn xõa tấm áo tơi bạc phếch, dập dềnh theo bước chân Cấn. Mảnh trăng chỉ còn là một vệt sáng loang loáng, phủ lên thân hình Cấn một màu nhờn nhợt như sương.

Cấn không hề biết Mây theo Cấn. Trong Cấn lúc này chỉ là rơm rạ tan tác từ thân xác những con bù nhìn rũ rượi. Cấn cởi phắt chiếc áo mặc ngoài, vứt xuống bờ cỏ đẫm sương. Sương đêm bao bọc Cấn, mơn trớn, vuốt ve, xoa cái bộ ngực căng đầy đang vồng lên của Cấn. Cấn nhổ phắt những con bù nhìn xác xơ, già cỗi, những mảnh nilon còn sót lại bay loạn xạ trong gió. Cấn châm một mồi lửa. Tiếng Cấn cười hả hê, man dại. Lửa dâng lên rần rật thái dương, bốc lên não, rồi thoát ra thành những sợi khói đen đặc. Ngọn lửa cháy bừng bừng giận dữ, sáng rực trong bóng tối. Cấn vứt luôn cả những con bù nhìn mới vào lưỡi lửa. Cấn quay cuồng, ôm mặt khóc. Hàng ngàn đom đóm nhập nhằng tan theo những tia lửa. Mây rát mặt, vội lao ra. Anh Cấn, anh làm gì thế? Về thôi! Ðừng đốt nữa, cháy hết rồi. Tự nhiên Mây cũng khóc. Khóc vì bù nhìn hay khóc vì Cấn? Mây lay người Cấn. Tỉnh lại đi. Cấn giãy giụa một hồi rồi ôm ghì lấy Mây. Cháy! Cháy! Cấn run rẩy. Ðừng đốt tôi! Ðừng đốt!

Mây quàng tay siết Cấn vào lòng. Cảm giác như đang che chở cho đứa con tội nghiệp. Bỗng nhiên, Cấn cựa quậy rồi đôi tay rúc vào ngực Mây như trẻ con tìm vú mẹ. Ðôi mắt Cấn nhắm nghiền, toàn thân lơ đãng như trong một giấc mơ. Hơi thở Cấn nóng hổi, sực lên, trùm lấy khuôn mặt Mây. Mây chợt lặng đi. Cả người mềm ra như không trọng lượng. Ðôi bàn tay vụng dại của Cấn sục sạo tìm hơi ấm. Như đứa trẻ đói lòng, khát sữa đã lâu, Cấn vùi mặt vào bộ ngực của Mây, đang căng lên nhức nhối. Mây túm lấy bộ tóc Cấn, xơ xác như những cọng rơm của một mùa vụ cũ. Mây mê man trôi trong bồng bềnh…

★★★

Tân không biết mình đã trở về nhà như thế nào và mê man suốt bao lâu. Chỉ biết khi trở dậy, toàn thân Tân đau nhức, rời rã. Ðôi mắt khó nhọc mở ra nhìn vệt nắng mờ hững hờ rắc đầy bậu cửa. Nắng nhàn nhạt chẳng biết sớm hay chiều.Yên tĩnh lạ. Tân chợt rùng mình. Nỗi cô độc xâm lấn toàn thân. Tân quay cuồng với những ý nghĩ đau đớn. Nhìn sang, bát cháo đã nguội ngắt tự bao giờ. Tân nhớ tới vợ. Nỗi ghen tuông ngấm ngầm chực bùng lên. Anh hất bát cháo xuống nền nhà vỡ tan.

Ðêm âm thầm đổ xuống miên man. Hơi sương dâng lên lành lạnh. Ngoài nhà, bà mẹ húng hắng ho. Tiếng ho mòn mỏi rơi rụng vào đêm. Tiếng Mây thở đều đều. Tân quay sang nhìn Mây, thấy bộ ngực cô như đầy hơn, đôi má hồng hơn và giấc ngủ cũng thanh thản hơn. Ðêm chìm lút trong thẳm sâu. Tân chợt rùng mình vì hơi lạnh. Trong ánh mờ đục của lớp sương bồng bềnh, Tân thấy Cấn đang ôm bù nhìn ngủ. Cái đầu Cấn ngoẹo sang một bên, nước dãi sểu sớt, loang luếch mà khuôn mặt thanh thản vô ưu đến lạ. Tấm áo phanh ra để lộ bộ ngực căng bóng và vạm vỡ. Ðột nhiên trong Tân dâng lên những thứ cảm xúc thật khó tả. Vừa thương xót vừa căm giận. Vừa muốn xoa dịu nỗi bất hạnh của Cấn vừa muốn nhảy vào liều một trận sống mái cho hả nỗi ghen tuông.

Nghĩ đến Mây, Tân chợt lặng người. Một nỗi buồn không thể cất thành lời, đọng lại trong cổ họng Tân, nghèn nghẹn. Tân ngồi bệt xuống ổ rơm khô. Cấn vẫn say sưa trong giấc mơ hồn nhiên con trẻ, tay ôm chặt con bù nhìn còn dang dở. Tiếng ú ớ của Cấn ngày càng rõ rệt. Lửa cháy rồi! Ðừng đốt! Bù nhìn – Cấn gào thét! Khuôn mặt Cấn tê dại hình lưỡi lửa. Lưỡi lửa liếm vào khoảng không, đổ vào mặt Tân rát bỏng. Tân giãy nảy thấy khắp thân mình nóng ran. Những cọng rơm khô tua tủa đâm ra từ cơ thể Tân, đau đớn, nhức buốt. Tân ngập ngụa trong rơm. Tân thành bù nhìn bay phần phật trong cơn giông lốc. Trước mắt Tân là cánh đồng và cơ man là gió. Cuối trời lửa cuồn cuộn gào thét. Mây đã thành một đám mây trắng hờ hững bay qua…

Một chiều mờ sương, Mây dẫn con đi trên cánh đồng làng. Cấn vẫn mải miết cho những chú bù nhìn mới, mà Tân giờ biết ở nơi đâu?

Truyện ngắn của Thu Hằng