Sự trở lại của đề tài lịch sử

Thứ Bảy, 18/11/2017, 04:45:24
 Font Size:     |        Print

Sự xuất hiện của một số tiểu thuyết lịch sử thành công gần đây được ghi nhận là tín hiệu đáng mừng cho nền văn học nước nhà. Trong bối cảnh tinh thần hiện tại khi "Dân ta phải biết sử ta" đang được đề lên như một nhu cầu cấp bách thì tác phẩm văn chương về lịch sử là một con đường ngắn nhất để lịch sử đi thẳng vào lý trí và tình cảm độc giả.

Ôn cố tri tân

Trong vòng dăm năm trở lại đây xuất hiện những cuốn tiểu thuyết lịch sử được công chúng tiếp nhận và đánh giá tốt như "Hội thề" của Nguyễn Quang Thân, "Minh sư" của Thái Bá Lợi, "Trưng Trắc" của Hà Phạm Phú, "Bắc cung hoàng hậu" của Nguyễn Vũ Tiềm, "Thế kỷ bị mất" của Phạm Ngọc Cảnh Nam, "Nguyễn Thị Lộ chính danh" của Võ Khắc Nghiêm, "Mạc Ðăng Dung" của Lưu Văn Khuê, "Kim môn vũ thiếp" của Trần Gia Ninh, "Chim ưng và chàng đan sọt", "Chim bằng và nghé hoa" của Bùi Việt Sỹ, "Mỹ nhân nơi đồng cỏ" của Lê Hoài Nam, "Trần Quốc Toản", "Trần Khánh Dư" của Lưu Sơn Minh...

Không phải ngẫu nhiên đề tài chiến tranh cách mạng và lịch sử trở lại tích cực và có hiệu ứng nghệ thuật trên văn đàn. Có thể cắt nghĩa hiện tượng này bằng những lý do ngoài văn chương. Trước hết, vận mệnh của dân tộc buộc chúng ta phải suy nghĩ và tìm câu trả lời bằng kinh nghiệm lịch sử. Hào khí Ðông A – Ðại Việt rõ ràng được hun đúc và phát sáng nhờ vào nhân dân vĩ đại và những hào kiệt của non sông đất nước. Xã hội thời hiện đại trong cơ chế thị trường (coi trọng và đề cao tiêu dùng, tiện dụng, hưởng thụ) đã tác động tiêu cực đến các giá trị đạo đức, tinh thần. Những biểu hiện đó là nhân cách suy đồi. Dân khí bị giảm sút. Kẻ sĩ thiếu tinh thần tiết tháo. Thiếu vắng những hào kiệt thời đại. Tinh thần xả thân vì đại nghĩa suy giảm. Có lúc, có nơi quyền lợi dân tộc, quốc gia bị đẩy xuống dưới quyền lợi cá nhân, gia tộc, dòng họ, lợi ích nhóm. Vì thế câu trả lời cho hành xử hiện tại và tương lai có thể và cần thiết phải tìm thấy trong quá khứ hào hùng của dân tộc. Trong nội bộ văn chương, dường như một bộ phận không nhỏ các nhà văn đang hướng tới đề tài đương đại với những nhu cầu thường nhật của công chúng nghệ thuật. Một bộ phận không nhỏ nhà văn càng ngày càng xa rời đời sống của nhân dân cần lao vĩ đại. Phương châm "sống đã rồi hãy viết" dường như bị coi là cũ, bị phai mờ. Cơ chế thị trường khiến không ít nhà văn viết theo thị hiếu của một công chúng tự coi "khách hàng là thượng đế". Văn hóa nghe nhìn, văn hóa đại chúng với cả hai mặt tích cực và tiêu cực giống như một thứ "bùa ngải" điều khiển nhà văn trong sáng tác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó vẫn có không ít nhà văn lặn lội, truy tìm, nghiền ngẫm, cật vấn lịch sử nhằm tìm ra cái "chìa khóa" cho thế hệ mới khi họ chập chững bước vào đời với ý nghĩa là hành trang tinh thần không thể thiếu cho mỗi cá thể.

Con đường tiếp cận và những bài học

Nhà văn Hoàng Quốc Hải vừa tái bản bộ tiểu thuyết "Tám triều vua Lý" (NXB Phụ nữ, 2017) với gần 2.000 trang/4 tập. Trong buổi ra mắt sách tổ chức tại Hà Nội, nhà văn cho biết, khi viết bộ sách này chỉ có thể dựa vào nguồn tài liệu chính sử vài trăm trang. Còn lại thì tác giả phải làm việc cật lực để huy động các nguồn tài liệu khác từ trong dân gian, từ trong những nguồn khác cả ở trong và ngoài nước. Nhưng cuối cùng thì nhà văn phải cậy nhờ căn bản vào trí tưởng tượng. Ðó cũng là con đường lao động nghệ thuật của nhiều nhà văn khác khi viết về lịch sử. "Tám triều vua Lý" đề cao tinh thần chiến lược "thân dân" của chính quyền phong kiến cách đây cả nghìn năm, vẫn không hề cũ, trái lại nóng hổi ý nghĩa thời sự. Muôn đời "dân là gốc", dân như nước, nước chở thuyền và nước cũng lật thuyền. Ðó là chân lý vĩ đại nhưng giản dị. Tuy nhiên không phải ai cũng thấm nhuần trong tư tưởng, tình cảm, thậm chí đôi khi biến nó thành khẩu hiệu. Gần nhất, hai cuốn tiểu thuyết "Chim bằng và nghé hoa" của Bùi Việt Sỹ và "Mỹ nhân nơi đồng cỏ" của Lê Hoài Nam đã chinh phục bạn đọc bằng một tư tưởng căn cốt - lợi ích quốc gia, dân tộc chính là "mẫu số chung" để đoàn kết toàn dân, để hướng dẫn con người hành động theo các nguyên lý chân - thiện - mỹ. Bộ phận nào, cá nhân nào cố tình rời bỏ "mẫu số chung" đó thì tự khắc rơi vào bi kịch của tham vọng quyền lực, vào lợi ích bè phái, vào mất đoàn kết. Viết về lịch sử không phải nhằm kể lại một câu chuyện quá khứ, dẫu kể hay. Cần thiết phải rút ra những bài học cho hiện tại, nhất là những bài học về đạo đức, nhân cách. Tiểu thuyết lịch sử "Trần Quốc Toản" của Lưu Sơn Minh chẳng hạn, bằng hình tượng nghệ thuật, đã cung cấp cho thế hệ trẻ bài học về tiết tháo, khí phách của người Việt Nam trước đại họa ngoại xâm. Trong tâm thức nhân dân, Trần Quốc Toản là một trang thiếu niên chí khí lớn, tiết tháo oai phong khi chuyện kể rằng chàng đã bóp nát quả cam trong lòng bàn tay bởi phải đứng ngoài không được tham dự Hội nghị Bình Than lịch sử do triều đình tổ chức bàn kế chống quân Nguyên Mông xâm lược đang như thế chẻ tre. Sau đấy chàng tự mình chiêu mộ quân sĩ, kéo cờ "Phá cường địch báo Hoàng ân" đánh giặc cứu nước theo tinh thần tuổi nhỏ chí cao. Mười sáu tuổi, thanh niên ngày nay làm được gì so với cha anh hay đang mải mê facebook? Ðọc những cuốn sách như thế là cơ hội để lớp trẻ ngày nay đốt nóng lại được hào khí Ðông A. Và biết hổ thẹn chính đáng khi chui mình vào cái vỏ ích kỷ với lập luận con người cá nhân là trung tâm vũ trụ (?!).

Sự thật và hư cấu

Viết về lịch sử thường nhà văn phải giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa hư cấu và sự thật. Không ít người chỉ vin vào lịch sử (như một "cái đinh") để bịa tạc, biến nhân vật và sự kiện lịch sử phục vụ cho một ý đồ nào đó, đôi khi không quang minh chính đại. Có vị anh hùng dân tộc trong tay một nhà văn thích nói ngược bỗng nhiên biến thành gã đàn ông dại gái, si mê nhan sắc sẵn sàng quỳ mọp trước người đẹp khi không được thành thân. Tác giả gọi đó là "chất người", "tính người" của nhân vật (?!). Có nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử được bê nguyên xi vào tác phẩm biến nó thành một "mớ sử liệu". Ðành rằng truyền thống "văn sử bất phân" vốn hiện thực trong quá khứ. Nhưng văn chương là lĩnh vực sáng tạo, nhà văn có quyền hư cấu cao độ. Tuy nhiên hư cấu không phải là bịa đặt tùy tiện bất chấp logic đời sống. Không thiếu sự xuyên tạc lịch sử coi đó là một thứ "bóng đè", một gánh nặng mà các thế hệ hậu sinh không khả úy cần trút bỏ. Dù sao thì câu châm ngôn sau vẫn luôn gợi mở suy nghĩ cho tất cả chúng ta và các nhà văn viết về lịch sử suy ngẫm: "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ nã vào anh bằng đại bác".

Không ai làm lại được lịch sử. Nhưng nhìn nhận lịch sử khách quan, công bằng thì không phải ai cũng làm được.

Bùi Việt Thắng