Đi qua mùa thu

Thứ Bảy, 25/11/2017, 08:02:49
 Font Size:     |        Print
 

Ở thành phố hơn sáu triệu dân người như nêm cối thì cái hồ 50 ha này là một thế giới tĩnh lặng. Nhã thích ra đây, và chỉ vào Coffee Mây, ngồi đúng cái bàn sát mép hồ, có khi chỉ để uống một tách trà hoa, nhìn hồ, nhìn mây và thả những ý nghĩ trôi tuột vào một miền xa lơ lắc nào đó.

Cũng có khi cơn gió thu, tiếng nhạc lá làm nàng thiếp đi, như một đứa trẻ ngủ gục trên bàn học. Và lúc ấy, Duân sẽ ngồi bên nàng, trong vai một người cận vệ cho đến khi nàng thức dậy. Nhưng đấy là những ngày tháng xa cũ của anh và nàng. Khi cả hai đã học xong phổ thông, mỗi người đam mê và sống ở một môi trường khác, chỗ ngồi ấy thường chỉ còn mình nàng. Nhã là người khó thay đổi, chính nàng thừa nhận thế. Nên dù vắng Duân, thì nàng vẫn ra chỗ của hai đứa.

Sáng nay, sau chín mươi mốt ngày anh mới lại được ngồi bên nàng. Tháng 10 đang đi về phía cuối mùa thu. Mây trời xanh, một mầu xanh đến nhói lòng. Nhã gầy hơn, xanh xao, đôi mắt như thiếu ngủ. Cơn gió tinh nghịch vờn giỡn làm những sợi tóc không ngừng vương trên gương mặt thanh tú. Hai bàn tay trắng muốt của nàng ôm trọn chiếc bình gốm da lươn cắm những bông cúc trắng. Mầu trắng nguyên khiết tưởng chừng chỉ sau một tích tắc sẽ tan biến vào trời thu.

- Em sẽ đi đâu đó, miễn là không phải ở thành phố này, Duân ạ.

Nàng nói rất khẽ và dường như nhận ra điều đó nên nàng nhắc lại: “Em sẽ đi đâu đó, Duân ạ, đi thật…”.

- Anh bảo đảm là không quá ba ngày em sẽ chán tới tận cổ nơi đó. Và em lại lồng lên để về thành phố, với cái hồ này và Coffee Mây thôi, bà cô già ạ - Duân dài giọng, cố tình chọc cho nàng cười!

- Không, em nói thật đấy! Em chẳng thấy gì ở nơi này đâu. Đôi khi, có cảm giác em đang sống trong một biển sương mù… Tất cả đặc quánh, ngột ngạt nuốt lấy em.

- Hay đi biên giới với anh? - Nói rồi Duân hơi giật mình với câu nói của anh.

Nhã hững hờ:

- Cũng có thể!... Em không sợ miền núi. Nhưng em phải lắng nghe lòng mình…

Nhã không sợ miền núi mà nàng còn thích thú với núi rừng. Ngày anh mới nhận công tác

trên Hà Giang nàng đã đòi đi thăm anh. Nàng muốn được đứng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng để ngắm dòng Nho Quế trôi trong sương. Nhưng anh đã viện hết lý do này đến lý do khác để nàng lỡ những chuyến đi. Duân sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi cái khắc nghiệt ghê gớm của cao nguyên đá…

Nàng thường nói với anh nàng ước một cuộc sống hoang dã trên thảo nguyên miền tây nước Mỹ. Cũng có lúc nàng bảo nàng thích cuộc đời của cát trên một hoang đảo nào đó giữa Thái Bình Dương. Chỉ anh mới có thể hiểu những ước mơ trong nàng. Ước mơ ấy chất chứa nhiều điều. Chưa khi nào anh thôi xa xót, thương mến nàng, ngay cả khi anh ở bên nàng.

- Em hơi điên điên phải không Duân? - Nàng trân trối nhìn anh. Hình như chả ai chịu đựng được em hết. Từ ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp… Nhiều lúc em không hiểu nổi mình nữa…

- …

- Em muốn là chiếc lá kia, chìm thật sâu xuống lòng hồ, và sẽ không bao giờ lên nữa.

- …

Tim Duân run rẩy, anh định nói với nàng một lời nào đó mà không thốt lên được. Anh chỉ thấy nhịp tim mình mỗi lúc một mạnh hơn và đau hơn. Anh biết anh khó lòng thay đổi được nàng…

Duân lại nhớ những chiều mưa tê tái, những ngày buồn không dứt. Nó đã rất xa sâu vào miền quá vãng, nhưng nó thường trở về đánh thức những hoài vọng trong anh.

Lúc ấy Nhã còn là một cô bé con mới chuyển đến cạnh nhà Duân. Nàng thường đứng sau hàng rào mắt cáo trên ban-công tầng hai, đôi mắt rời rợi theo những bài hát buồn da diết bên nhà anh vọng sang. Đã nhiều lần bố anh nhìn thấy nàng như nuốt từng lời ca, ông rên rẩm trong cổ họng: “Rồi đời con bé này cũng khổ thôi… Tất cả chúng ta rồi sẽ khổ…”. Ông định đập bỏ cái đài cũ, cả cây đàn guitar tróc sơn, cuối cùng ông đã không làm được. Đó là những tháng ngày bố anh ngập trong rượu và khói thuốc và những bài nhạc vàng rên rỉ buồn tan nát. Ông day dứt, chán chường sau vụ tai nạn thương tâm cướp mất người vợ đẹp. Bà chết khi đi mua thuốc lá cho ông… Rất nhiều đêm ông thức trắng dày vò mình trong khói thuốc, tiếng guitar điên loạn, nhói buốt. Sáng sau Duân thấy đầu những ngón tay ông rớm máu. Thi thoảng anh bắt gặp những giọt nước mắt đau khổ rơi trên những ngón tay tơ tướp của ông.

Duân chơ vơ khi mất mẹ. Nhưng rồi may mắn anh có nàng. Hay nàng may mắn có anh? Hai đứa trẻ láng giềng đã dìu nhau đi hết tuổi thơ. Ba mẹ nàng quá bận rộn. Họ phó mặc nàng cho thầy cô, và anh. Họ nhìn anh vừa như biết ơn vừa như dè chừng. Nhưng công việc của họ, những vui thú ở thế giới khác đã cuốn họ đi. Đôi khi anh thấy trong ánh mắt họ một chút day dứt nào đó. Song nó thoáng qua thật nhanh. Và nàng tự chìm vào trong thế giới cô độc. Cả khi anh bên cạnh, thì anh cũng không thể khỏa lấp hết những hao khuyết, trống trải trong tâm hồn nàng.

Nhã vẫn nhìn ra hồ và thì thầm điều gì đó. Anh nắm lấy tay nàng, những ngón tay thuôn dài mầu lụa, những móng tay bóng hồng như búp sen. Tay nàng lạnh, nàng bé nhỏ quá! Anh có thể nắm giữ được đôi bàn tay này suốt đời không? Có phải anh yêu nàng?... Không ít lần Duân tự vấn như thế khi xa nàng, cả lúc gần nàng. Anh đã từng muốn rời xa nàng, quên nàng. Nhưng rồi mọi hình ảnh của nàng, từ ánh mắt, nụ cười, đến dáng hình mong manh dễ vỡ, cả những cái móng tay nhỏ xíu, bóng hồng… lúc lấp lánh như ánh lân tinh, lúc giá băng như tuyết đọng trong anh. Có những người con gái thoáng qua anh, nhưng dường như trái tim anh không có chỗ cho họ.

- Công việc của em dạo này thế nào? Vẽ được nhiều chứ? - Anh hỏi.

- Em bỏ việc rồi - Nàng khẽ hất mái tóc rồi lại nhìn ra hồ.

- Có chuyện à?

Anh không bất ngờ. Nhã chẳng chịu yên quá một năm ở bất cứ chỗ làm nào. Nàng khó chấp nhận người khác và rất có thể người khác không chịu nổi nàng. Nàng có cả tỷ lý do để bỏ việc. Đôi khi chỉ đơn giản là vì nàng không muốn chịu trận bởi những đồng nghiệp thích nói xấu sau lưng nhau, hay một gã sếp nào đó tỏ ra khó chịu tính khí sớm nắng chiều mưa của nàng.

- Em không thể làm việc trong một căn phòng mà em thấy ghê tởm!... Đôi mắt lươn, bộ râu dê quái đản của hắn làm em buồn nôn.

Đó là gã trưởng ban trong cơ quan nàng. Nàng thấy sởn gai trước ánh mắt rất thõa, như muốn lột trần người khác của hắn. Dù hắn chưa dám làm gì nàng. Anh biết nàng bỏ việc nhưng nàng vẫn sống tốt. Nhiều chỗ cần đến nàng. Một số tờ báo vẫn mời nàng vẽ minh họa. Nàng bán được tranh, thậm chí là nàng giàu có nếu nàng chăm chỉ. Tranh của nàng có phong cách rất riêng. Nó luôn gợi sự u ám, đứt gãy. Những gam mầu trầm với những nét xám, nâu, đen biến ảo. Những khung cảnh hoang phế, liêu trai. Những gương mặt hình lá với cái đầu không
tóc và đôi mắt nhắm nghiền…

Và những giọt mưa - những giọt nước mắt trôi miên man trong các bức vẽ.

- Ba mẹ em đã ly hôn. Chuyện lẽ ra nên phải xảy ra lâu rồi.

Họ đã ra tòa được hơn một tháng. Kết thúc một vở kịch gia đình hoàn hảo. Hai mươi năm. Nhưng họ là những diễn viên tồi trước mặt đứa con gái bé bỏng là nàng. “Họ vì em đấy! Họ yêu em đấy!”. Nàng thường thốt lên như thế rồi cười cay đắng khi nói về ba mẹ. Từ rất lâu nàng không còn khóc vì họ. Nước mắt nàng khô cạn vào một ngày thu tan nát khi nàng còn là cô nữ sinh lớp 11.

Hai ngày nàng biến khỏi nhà, sang ngày thứ ba-ba mẹ nàng mới nhận ra đứa con gái của họ đã biến mất. Họ bắt đầu hốt hoảng. Công an vào cuộc. Nhưng cuối cùng chỉ Duân mới có thể tìm ra nàng.

Chiều u tịch. Bãi biển. Nhà thờ đổ… Dưới ánh sáng đang lịm tắt của hoàng hôn, nàng như một bức tượng, đôi mắt chứa cả biển đêm tê tái. Thấy Duân, nàng ôm siết lấy anh, hôn anh ngấu nghiến. Anh chưa hết sững sờ đã bị nàng cuốn vào những con sóng điên dại. Những mạch nguồn thanh tân trong chàng trai mười tám đòi bung tỏa. Nhưng rồi khi mọi thứ trên người hai đứa bị cơn sóng dữ dội của nàng cuốn đi thì Duân tỉnh táo nhận ra trong nàng đã có một sự đổ vỡ ghê gớm nào đó. Anh vội vàng vơ tất cả những gì nàng vừa trút ra phủ lên tấm thân trinh khiết rờ rỡ dưới trăng. Nàng giận dữ cắn vào vai anh tứa máu. Nàng bật khóc. Ào ạt hơn cả những con sóng tung tóe ngoài khơi. Anh ôm nàng đến nghẹt thở. Và hai đứa khóc trong nỗi đau tận cùng, tiễn biệt bao buồn tủi của những ngày tháng đã qua.

Ba mẹ Nhã không dám nhìn mặt con khi Duân đưa nàng về. Họ đã biết lý do nàng biến mất. Làm sao một đứa con gái mong manh yếu đuối như nàng có thể chịu đựng nổi sự thật ấy. Một sớm mai người cha ôm hôn tình nhân trẻ trước cổng nhà. Còn người mẹ thì lên giường với gã lái xe riêng ngay khi đứa con gái chưa kịp đến trường…

Hai mươi ngày phép không dài hơn một cái chớp mắt! Duân trở lại đơn vị khi mùa thu đã đi qua, những cánh đồng cúc quỳ đang vào độ rực rỡ nhất. Sắc vàng miên dại choán hết núi rừng. Cung đường hơn chín trăm cây số chưa lúc nào anh thôi nhớ nàng. Cả một kỳ phép anh đã dành trọn cho nàng. Vậy mà cả hai vẫn thấy thiếu. Vòng ôm thật chặt, nụ hôn cuồng nhiệt hay một cái gì khác? Dường như không phải thế, gần mười năm qua, từ cái đêm biển ấy Duân và nàng đã không có một cái ôm, một nụ hôn đúng nghĩa. Mỗi khi anh ôm hôn nàng, nàng thường truội đi, nguội lạnh. Hai đứa cũng chưa từng nói lời yêu. Nhưng một ngày không nói chuyện hay nhắn cho nhau một cái tin thì không chịu nổi. Duân từng nghĩ anh và nàng là hai kẻ kỳ quặc.

Trước ngày Duân về đơn vị, hai đứa chở nhau ra con đê vùng ngoại ô. Trên thảm cỏ úa tàn, Nhã đã nằm bên anh suốt buổi chiều. Nàng nói thật nhiều, rì rầm như lời gió trên lá cỏ. Mênh mang và thật buồn.

- Em sẽ đi khỏi thành phố này. Từ bỏ tất cả, anh đi với em chứ? - Nhã thì thào vào tai anh.

- Biết đi đâu? Nỗi buồn chán sẽ không đoạn tuyệt với em, nếu em cứ tự giam hãm mình trong những chán chường, bế tắc! Đi đâu thì cũng đất trời này thôi, Nhã à - giọng anh thật dịu dàng.

- Em cũng biết thế, nhưng em không thể nào khác được… Em thấy chán sự tù túng, vô nghĩa này quá.

Có thể từ bỏ tất cả để đi bất cứ đâu với Nhã không? Duân tự hỏi và anh đã không dám đối diện với chính mình…

Nhã bảo: “Em hiểu rồi, em không làm khó anh đâu”. Nàng hôn lướt lên môi, lên trán anh, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra phía dòng sông.

Sáng ấy, trước khi lên xe, anh đợi mãi nhưng nàng không đến.

Gần hai tháng, Nhã đóng facebook, khóa điện thoại. Lòng Duân thành cái lò nung đốt ruột gan. Không ai có tin tức của nàng. Đó là quãng thời gian nặng nề, đau khổ nhất đời anh.

Ngày thứ bốn mươi ba, anh nhận được một email lạ, từ tài khoản Tina Nguyen. Anh linh cảm là Nhã.

Duân!

Em biết những ngày qua đã làm khổ anh. Mong anh hãy tha thứ và quên em. Em đã làm thủ tục kết hôn với Randy cách đây một tháng. Randy là người Mỹ, anh ấy làm trong một tổ chức phi chính phủ. Chúng em quen nhau chưa lâu. Anh ấy rất thích những bức tranh của em. Đó là duyên cớ Randy tìm đến em. Hiện tại em đã cùng Randy về Mỹ, chúng em sống trong một trang trại tại bang Minnesota. Ở đây có những thảo nguyên bát ngát và những cái hồ trong vắt. Em đã đến nơi em muốn… Có thể em vội vàng và sẽ phải trả giá vì điều ấy. Nhưng Duân ơi, em không thể làm khổ anh thêm nữa. Xa anh là em đã bỏ đi một cuộc đời. Cô Nhã u buồn, điên điên đã chết, giờ em là Tina… Hãy sống hạnh phúc với một người con gái nào đó…

Và nhớ cầu nguyện cho em, Duân nhé!

Toàn thân Duân giá buốt. Tim anh như có ai rứt ra khỏi lồng ngực. Trên núi cao, một trận mưa lá đang trôi vào cõi vô thường…

Duân thấy mình đi như kẻ mộng du. Anh băng qua núi đồi, làng bản. Cứ thế đi mê man trong sương chiều ảo diệu… Và rồi tự lúc nào biển vặn mình thét gào, xé tung những con sóng trắng xóa đã hiện ra trước mắt anh. Nhà thờ đổ ngập lút vào nền trời trong dáng vẻ tang thương, hoang phế. Hàng phi lao rã rời sau bão. Tiếng chuông liên hồi lan xa ra vùng biển thẳm.

Anh hét lớn, gọi tên nàng: “Nhã ơi! Nhã…”.

Đáp lại lời anh chỉ có tiếng kêu thảng thốt của loài chim biển.


Truyện ngắn của Nguyễn Phú