Giếng quê

Thứ Bảy, 25/11/2017, 08:06:30
 Font Size:     |        Print

Thềm rêu trơn trợt

Mẹ bao lần run rẩy bước chân

Vục gàu đáy giếng

Ánh trăng loang nỗi niềm

Mẹ sững sờ

Mùi bồ kết, mùi hương nhu phảng phất

Trên tóc chị ngày còn xanh...



Năm năm rồi mười năm

Chị thưa về chốn cũ

Chiếc gàu mo cau đã mục

Bên bụi sả um tùm

Mẹ vẫn từng chiều cạo rêu

Đợi chị về gội tóc.

Sơn Trần

Bồ công anh

Mong manh sắc tinh khôi

nhẹ nhàng long lanh nghìn sợi

hướng trời cao vời vợi, giữa thảm cây cỏ xanh

từng hạt mưa mau ướt đẫm chiều chật chội

co mình vào voan trắng

bồ công anh!



Nắng lên, nào hong tóc

nghìn sợi ánh lên rạng ngời

vươn mình mây thôi che nữa

dẫu tan ra, phát tán

vi vu vi vu giữa trời

nương theo gió đến những miền đất lạ

đem hạt vui cho đời



Em, nhánh hoa dại nhỏ ven đường

Anh, cơn giông gió gập ghềnh xoáy lũ

Em về đâu nơi anh thổi tới?

Nông Thị Ngọc Hiên

Bùa nào em thả về tôi

Bùa nào em thả về tôi

Trong mỏng mảnh chiếc lá rơi xuống thềm?



Bùa nào em trộn vào đêm,

Chập chờn giấc ngủ nhiều thêm giật mình...



Bùa nào ám cả bình minh,

Tôi nghe nắng tắt trong bình hoa sen...



Bùa nào vô cớ làm ghen

Bao nhiêu ký ức mang tên họ người...



Bùa nào sáng đỏ như môi,

Cuối thu đốt lửa thiêu lời gió giăng...

Hồng Thanh Quang

Hội cờ

Hội làng náo nhiệt cờ người

Em là nữ tướng mỉm cười thung dung

Pháo xe mã tượng tranh hùng

Tốt biên mơ được nhập cung một lần



Xe bay, pháo mã... vơi dần

Cuộc cờ còn lại trụi trần tốt anh

Qua sông việc lớn công thành

Em lo hở mặt nên đành đi ngang



Ngàn cân mỗi bước tiến sang

Thân làm tốt chẳng có đường thoái lui

Cờ tàn, tốt - tướng kề đôi

Bõ công bước một từ nơi biên thùy



Em hờn và lệ vương mi:

“ - Cây nào dám chiếu hết thì… biết tay!”

Lòng anh cờ hội tung bay

Nên chăng, ta hoãn nước này… trăm năm?

Nguyễn Xuân Hòa


Buổi sáng mùa đông

Mặt trời bung cánh trên tầng tầng lớp sóng

con sẻ nâu gọi mùa

một buổi sáng mùa đông

tách trà nóng thơm mùi gừng quyện trên môi

phố yên bình đến lạ



những giọt nắng trườn qua những đám mây

rơi vàng bãi cỏ

tiếng nhạc du dương được phát ra

từ quán cà phê bốn mùa

những chú còng lăn tăn chân sóng

hương mimosa thoang thoảng dịu dàng



giấc mơ đêm còn đọng lại

sáng nay

về em và về những điều rất thật

cơn gió rong hoang

lả lơi trên giàn hoa giấy

con ong ngượng ngùng bên khóm cúc họa mi


nụ cười hồn nhiên. em

làm tim anh áp thấp

buổi sáng lung linh bảy sắc cầu vồng.

Nguyễn Hữu Phú