Dưới thảm hoa vàng

Thứ Sáu, 08/06/2018, 13:28:47
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: TUYẾT NHUNG

1 Bà đã kết thúc hành trình nơi cõi tạm.

Bà xa tôi mãi mãi rồi. Hôm bà mất tôi không khóc được. Lúc này nước mắt tôi cứ lã chã rơi. Tiếng nấc nghẹn không thể kìm nén. Cô Lụa, người cháu gọi bà tôi là bác ruột, bấm tay, ghé vào tai tôi: “Di, đừng khóc con! Để cụ và các già còn tụng kinh cho bà. Như thế bà mới nhanh về được cõi Phật!”. Tôi cố kìm lòng…

- Bà dặn qua bốn chín ngày bà đi thì đưa cho mày - Cô Lụa đưa cho tôi cái hộp gỗ khảm trai to bằng bàn tay, hai mắt rân rấn.

- Gì đấy cô?

- Mày cứ mở ra. Bà đã dặn cô rồi. Đủ cả đấy.

Nói rồi, cô Lụa đi ra vườn, đứng tần ngần dưới giàn trầu không của bà. Những trái tim vàng, xanh run rẩy trong gió thu.

Tôi bàng hoàng. Mười chiếc nhẫn hai chỉ. Tròn hai cây vàng. Trong từng ấy năm nuôi tôi khó nhọc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, bà lấy đâu ra số vàng này? Một tờ giấy gấp tư dưới đáy hộp. Nước mắt tôi trào ra, những con chữ gầy mòn, còng queo cứ nhòe đi…

Di à, đây là số vàng tích cóp cả đời của bà. Chỉ có ngần ấy thôi, chả đáng là bao. Bà để dành cho cháu dâu và chắt nội. Mày không còn bố mẹ, bà muốn làm cả việc của bố mẹ mày.

Nhưng Di ơi, bà không đợi được để trao nó cho vợ và con mày. Bà chết chẳng tiếc gì, chỉ canh cánh một nỗi chưa lo cưới vợ được cho mày.

… Chồng chết, con Miên chả còn vướng bận gì. Bà vẫn nhờ người dò la tung tích nó. Hình như nó vào Bình Phước làm trang trại với bố và em trai. Kiếp này mày với nó còn nợ nhau. Nghe bà, đi tìm nó…

Tôi nhớ cái hộp này rồi. Năm ấy bà tròn bảy mươi tuổi. Miên lên nhà người dì trên làng khảm trai Chuôn Ngọ mua nó về biếu bà. Bà yêu cái hộp lắm nên cất nó rất kỹ.

Chớp mắt đã mười năm tôi không gặp Miên. Nhiều khi, sau những cuộc tình chớp nhoáng, vô định, tôi lại thấy lòng se xót. Tôi đã phụ Miên. Tôi nhớ Miên. Nhớ cái đêm trước ngày Miên lấy chồng. Nhớ tấm thân sáng rỡ tự nguyện hiến dâng cho mối tình tuyệt vọng. Nhớ ánh mắt rực sáng của Miên phút chốc thành bẽ bàng, căm phẫn. Tôi không xứng đáng. Tôi sợ. Và tôi khước từ… Nhớ những bông mướp vàng mê mải trong vườn nhà một thời tôi đã hái cho Miên. Ước một lần cho mãi mãi thả tuột trôi hết những xô bồ, giành giật nơi phố thị để được về nằm dưới thảm hoa vàng dịu ngọt. Để được gối đầu lên bầu ngực trinh khiết của Miên ngủ một giấc yên lành. Nhưng giấc mơ này không bao giờ tôi thực hiện được nữa. Tôi mơ hồ nhận ra điều ấy từ buổi sáng trong sắc hoa vàng tôi khoác ba-lô lên đô thành học trường kinh tế. Rồi khi tôi muốn lột xác thằng trai quê để thể hiện đẳng cấp trước đám bạn, những cuộc tình trôi nhanh như nước qua cầu… thì tôi biết mãi mãi tôi không còn thuộc về mầu hoa mướp vàng miên dại, không thể thuộc về Miên.

2 Miên về vào một ngày nắng rưng rức, lớp lớp những bông mướp vàng bừng nở trong vườn nhà. Hàng rào giữa nhà tôi và nhà Miên thành bức tường hoa rực rỡ.

- Miên! Tôi nắm đôi bàn tay xanh xao, rồi soi vào đôi mắt rười rượi.

Im lặng. Ánh mắt Miên hướng về phương trời vô định nào đó.

- Miên ơi, anh có lỗi! Anh đã phụ em!

Tôi ôm Miên. Ghì xiết. Nấc nghẹn… Không! Sẽ không còn những cơn say, những trận mưa roi gậy trong cơn ghen tức của người chồng vũ phu. Không còn những ngày nước mắt thiếu phụ tuôn ngập sông chiều… Không còn gã trai bất cần, phóng đãng cuồng quay trong những cuộc tình chớp nhoáng, dối gian. Chỉ có nơi đây một mái nhà với hai trái tim xưa. Trong trẻo. Thánh thiện. Vẹn nguyên. Và chỉ còn một mầu hoa phủ vàng… Nước mắt. Cứ rơi đi, cho trôi hết những tháng ngày đắng đót…

Nâng khuôn mặt trái xoan, tôi định đặt một nụ hôn lên đôi môi bé nhỏ. Nhưng Miên đẩy ra, nhìn tôi như kẻ xa lạ! Giọng Miên
xa xót:

- Đừng, Di! Đời em đã quá bẽ bàng rồi. Em không cần sự thương hại! Nói rồi Miên vùng thoát khỏi tay tôi.

3 Công ty tôi đang bị các đối thủ tập trung đánh hội đồng. Một số phi vụ liên quan đến môi trường, chất lượng sản phẩm… từ mấy năm về trước không biết bằng cách nào bị bọn họ khui ra với những bằng chứng không thể chối cãi. Công ty đang trong tình thế chờ đối mặt với công an kinh tế. Hội đồng quản trị họp như cơm bữa. Chưa có phương án nào khả dĩ! Điện thoại của tôi cả ngày nóng rẫy vì các cuộc gọi từ sếp Tổng. Với cương vị Giám đốc marketing, vụ bê bối này tôi thấy mình phải là người gánh trách nhiệm. Ai là người tiết lộ những thông tin tuyệt mật? Làm gì để dập tắt cơn bão thông tin? Chiêu thức đấu lại với các đối thủ?... Đầu tôi muốn nổ tung.

0 giờ 21 phút, sếp Tổng mắng như té nước qua điện thoại. Tôi nằm vật xuống giường, thả trôi theo ý nghĩ mặc sự đời, đến đâu thì đến… Chiếc điện thoại Vertus lại rung lên rồ dại. Kệ. Tôi với điện thoại định tắt nguồn. Là Ga, thằng bạn thân nhất thời sinh viên đang làm cùng công ty.

- Gì đấy? - Tôi cố nén cơn bực dọc nhưng âm sắc rõ là không bình thường.

- Còn thức chứ? - Giọng nó gấp gáp.

- Ngủ thế đếch nào được!

- Mày ra ngay vũ trường Queen Club! - Nó nói như ra lệnh.

- Có gì thế? Cháy nhà chết người à?

- Cứ ra… Sẽ rõ.

- Nói xong nó tắt máy.

Hiểu tính nó, tôi lao ra khỏi phòng, phóng xe như điên.

Ga vác gương mặt phừng phừng ra tận sảnh lôi tôi vào. Tiếng nhạc loạn óc. Ánh sáng xanh vàng đỏ quay tròn điên đảo. Ga chỉ vào cô gái váy ngắn tới bẹn đang uốn éo trong tay một gã trai. Nó gào vào tai tôi:

- Thấy chưa?

- Diêu! Thư ký riêng của tôi. Người tình của tôi. Tôi sôi máu khi nghĩ nàng lên giường với tôi mà vẫn có thể uốn éo trong tay một thằng đàn ông khác. Tôi muốn xồ đến vả vào gương mặt đang rất đĩ thõa kia.

- Bình tĩnh, chưa hết đâu! Mày có nhận ra thằng đang ôm con đó không? - Ga lại hất hàm về phía Diêu và gã đàn ông.

- Tao không cần quan tâm nó là thằng nào.

- Tôi rít vào tai Ga.

Ga cười nhếch mép trông rất khinh đời và bí hiểm:

- Có liên quan đấy. Đừng quan tâm đến con kia nữa! Nhìn lại thằng đó đi.

Ga vừa dứt lời, gã đàn ông kia quay mặt về phía chúng tôi. Nhưng hai kẻ đang thác loạn không biết đến sự hiện diện của chúng tôi. Tôi đã nhận ra gã. Làm sao tôi có thể quên đôi mắt lươn và cái mũi diều hâu của gã. Đúng là gã - Trần Đích - Giám đốc marketing của Công ty Trường Phát, một kỳ phùng địch thủ của công ty tôi. Từ gương mặt nham hiểm, đầy thủ đoạn của gã một loạt sự kiện chạy xẹt qua óc tôi như một dòng điện. Vẻ luống cuống, hốt hoảng của Diêu khi tôi bất ngờ gặp nàng tìm gì đó trong tủ tài liệu. Những lời thì thầm về công ty khi nàng đang nằm dưới tôi. Những lần mất hút của nàng… Vậy là đã rõ. Nhưng tại sao? Tại sao nàng dám phản bội tôi?

Ga kéo tôi đến một quán bar vắng vẻ khá xa trung tâm. Chai Rum Sunset 84 độ không thể làm tôi say. Biết bao cuộc tình, đàn bà, con gái đã qua tay tôi không nhớ hết, vậy mà tôi lại thất bại bởi Diêu. Nàng là người đàn bà đầu tiên trong đời đoạt mất cái quyền đá người tình của tôi. Vị Rum chát cháy nơi đầu lưỡi. Đau cháy vào tận tim. Đau như cái lần bà ném chiếc áo tôi mua cho, mắng: “Mày tàn nhẫn như thằng bố mày. Gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả ấy thôi. Đừng có vác mặt về nữa!”. Lần ấy, bà thịnh nộ vì biết tôi vừa đá Phương Nghi, cô gái ngoan hiền, nòn nõn như một búp sen hồng mà bà đã rất ưng ngày tôi dẫn về. Quá sốc, Phương Nghi tự tử. May mắn người nhà phát hiện, nàng được cứu. Nhưng cái thai, giọt máu của tôi và nàng, đã vĩnh viễn không còn cơ hội có mặt trên đời.

Vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn! Tôi cười chua chát. Chính tôi đã cướp Diêu khỏi tay cậu sinh viên thực tập năm nào. Cái bả công việc. Những món đồ hàng hiệu. Những cuộc ăn chơi cuồng nhiệt, thâu đêm… Tất cả đã biến một cô sinh viên tỉnh lẻ ngác ngơ thành cô gái trải đời, tráo trở. Người yêu của Diêu, cái cậu sinh viên hiền lành như chú gà công nghiệp ấy đã hóa rồ khi mất người yêu. Học hành bỏ bễ, cậu ta phải lùi lại một năm mới lấy được tấm bằng. Hình như lúc nghe Diêu nói chuyện ấy tôi đã cười khẩy vào cái sự yếu đuối đến đớn hèn của một thằng con trai… Cái quả hôm nay là do tôi đã trồng cái cây mấy năm về trước. Không, từ nhiều năm về trước. Có lẽ từ cái ngày tôi quên Miên để chạy theo những mối tình không đầu không cuối.

4 Tôi không còn cơ hội gặp Diêu, nàng đã bỏ đi không một lời giải thích. Tôi biết nàng đã về đầu quân cho Trường Phát và đang trong vòng tay của Trần Đích. Tôi không hận nàng. Cũng không còn thấy đau. Tôi đã quen với ý nghĩ mọi sự ở đời chỉ là gió thoảng mây bay, nước chảy chân cầu…

Sau một tuần, công ty đã qua cơn bão táp. Lần này sếp Tổng đã phải cậy nhờ đến những mối quan hệ đặc biệt để giải cứu. Tám năm gắn bó với công ty, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải ra đi…

Bỏ lại đô thành bã bời, nhốn nháo, tôi phi xe về quê. Ba hôm trước tôi nhận được email từ đại diện của một tổ chức quốc tế. Họ thông báo tôi là ứng viên duy nhất đã vượt qua vòng phỏng vấn. Họ yêu cầu tôi có mặt tại văn phòng của họ vào đầu tuần sau. Nếu mọi việc thuận lợi, tôi sẽ có nhiệm kỳ làm việc ba năm tại Úc.

Đêm qua tôi nhận được cuộc điện thoại của Sảng, thằng bạn nối khố từ thời học trường làng. Nó nói mới gặp Miên ở Khu công nghiệp Đồng Văn. Vào Bình Phước không hợp khí hậu, Miên ốm lăn ốm lóc. Ông bố gia trưởng rượu chè suốt ngày mắng chửi, đay nghiến. Thằng em máu lạnh thì xấc xược, hỗn láo với cả chị ruột. Bế tắc. Buồn tủi. Miên bỏ về Đồng Văn làm công nhân cùng người cô ruột không chồng... Miên bảo Sảng đừng cho ai biết Miên phải quay về Đồng Văn. Tủi lắm. Nhục lắm… Trước khi tắt máy, giọng Sảng chùng xuống: “Bọn mình bốn mươi đến nơi rồi. Tao sắp lên ông ngoại. Mày còn lông bông đến bao giờ? Cái Miên nó còn yêu mày, nó khổ cũng vì mày. Và quan trọng… nó vẫn còn rất đẹp… Tùy mày đấy!”. Sau cuộc điện của Sảng, cả đêm tôi đã không một giây chợp mắt.

Tôi nhớ về khu vườn cũ. Và thấy mình trong suốt như một tấm gương đang lặng lẽ trôi dưới thảm hoa vàng.

Truyện ngắn của NGUYỄN PHÚ