Qua ngày gió nổi

Thứ Bảy, 27/04/2019, 11:22:18
 Font Size:     |        Print
 

Hạnh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió lùa qua mái tôn rền rĩ. Nhà ở ngay đèo Gió, mùa đông những cơn bấc thốc vào lạnh thấu xương, mùa hè nam Lào cồn cột như giội lửa. Không một cái cây nào vươn được lên cao quá đầu người, lá vừa chồi ra đã bị gió từ các hướng vặn xoắn tả tơi, rễ nhọc nhằn lay lắt cố bám vào triền dốc chỉ đủ nuôi mấy cành nhánh khô gầy run rẩy. Ngày Thản quyết định dời nhà ra đây, Hạnh đã nghĩ cái góc đèo heo hút ấy cỏ cũng không sống nổi huống chi là người. Vậy mà thoáng chốc hai vợ chồng cũng đã trụ lại qua mấy mùa đổi gió.

Thời gian trôi như gió thổi, gia tài hai vợ chồng nghèo chả có gì thêm ngoài đôi cuốc mẻ, vài chiếc thúng méo vành, thêm một con mèo ốm o suốt ngày rúc trong xó bếp. Tất cả đều già nua, mệt mỏi, cũ kỹ, buồn bã như nhau. Ðến nỗi nhiều đêm đợi Thản ngủ say, Hạnh mở tung hai cánh cửa ọp ẹp ra để ngồi trước bậc thềm tróc lở, ước một cơn gió mạnh ập tới cuốn phăng tất cả thế giới đìu hiu đang vây bủa lấy cô, rồi sớm mai Thản tỉnh dậy ngơ ngác trên bãi đất trống trênh, nheo mắt hỏi ủa sao hai đứa mình lại dắt nhau ra giữa đèo làm chi vậy.

Tại sao hai đứa không ở trong làng mà kéo nhau ra đây cho khổ, câu này cha đã hỏi hôm vợ chồng Hạnh mới dựng xong ngôi nhà chông chênh nơi trảng gió. Gọi là nhà cho vui, chứ thực ra chỉ là mấy cây cột cặm lên trên nền đất gan gà mới đắp, chung quanh quây bằng cót ép, mái lợp tôn, nhìn co ro cúm rúm như túp lều hoang vắng chủ. Hạnh cười như mếu, vậy chứ không ở đây thì con biết ở đâu hả cha?

Thật ra khi cưới Hạnh về, Thản cũng đã chuẩn bị nhà cửa đàng hoàng đó chứ. Ba sào vườn rộng rãi, năm sào ruộng cha mẹ Thản chia cho, ngôi nhà cấp bốn quét vôi khang trang sạch sẽ, thêm con bò buộc kế cây rơm, đôi lợn ủn ỉn trong chuồng. Cộng với số hồi môn cha cho Hạnh làm vốn, hai vợ chồng bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn chẳng mấy chốc của cải sinh sôi nảy nở.

Thế nhưng rồi tất cả những thứ đó lần lượt đội nón ra đi cùng với những lần đi cấy phôi của Hạnh. Hành trình nhọc nhằn tìm một đứa con đã vắt kiệt tất cả sức lực, của cải, hy vọng của hai vợ chồng cô. Ðể rồi sau mấy năm ngược xuôi ròng rã, cái bụng Hạnh vẫn xẹp lép sau lần áo mỏng, mẹ chồng nén tiếng thở dài, Thản đứng lặng trước căn nhà đã sang tên cho người ta để trả nợ ngân hàng đến hạn. Anh quay sang Hạnh, khẽ nói:

- Thôi mình ra đèo Gió.

Ðèo Gió có bao nhiêu là gió, sao không thể cuốn hết chuyện cũ đi để mỗi lần nhìn vào mắt chồng Hạnh lại thấy mình rơi tõm vào cái hố buồn đáy sâu hun hút.

***

Thản đi làm thuê cho lò gạch dưới đồng Vực. Một ngày bắt đầu từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, trưa chủ cho một bữa cơm, lương trả theo khoán sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, ốm đau tai nạn tự chịu. Thản làm việc chăm chỉ lại chẳng rượu chè bài bạc gì nên tháng nào tiền công cũng cao nhất. Cánh thợ nhìn Thản, bĩu môi khinh khỉnh: Cái ngữ ấy không con cái gì, làm lấy chết để đem tiền xuống mồ à. Thản nghe thấy hết nhưng nín lặng.

Chỉ có bà chủ lò thông cảm với Thản. Bà chủ mới ngoài bốn mươi, chồng đi xuất khẩu lao động cả chục năm chưa thấy về, để mình bà ngày ngày ra vào quản lý lò gạch với hơn hai chục anh thợ trẻ già đủ cả. Có nhiều gã cũng tìm cách bờm xơm ve vãn nhưng bà mắng cho té tát, lại còn bảo phải nhìn gương chú Thản ấy, đứng đắn đàng hoàng lo chí thú làm ăn, được đồng nào lo vun vén đưa về cho vợ. Mà công nhận chú Thản cũng tội thật, sức lực thế kia lại lấy phải cô vợ ốm o gầy mòn đẻ không biết đẻ, rõ phí của giời.

Cánh thợ cười ầm lên. Thản cặm cụi bên máy trộn không nghe thấy gì, áo xắn lên cao để lộ hai bắp tay lực lưỡng, thân mình vững chãi như cây gỗ lim. Bà chủ thẫn thờ nhìn Thản, thở ngắn rồi lại thở dài.

Một thời gian sau, Hạnh bắt đầu nhận ra những thay đổi nơi chồng. Anh thường xuyên đi làm về muộn hơn, nhiều hôm về là lặng lẽ chui vào giường nằm không ăn uống nói năng gì. Hạnh ngồi lặng bên mâm cơm nguội lạnh, đĩa cá rô kho khế hâm đi hâm lại mấy lượt đã cạn nước, bát canh cà chua chìm lỉm dưới đáy, rau lang luộc để lâu ngả mầu thâm. Căn nhà vốn u buồn vì không có tiếng trẻ con giờ lại càng thêm lạnh lẽo.

Cha hái mấy quả cam trong vườn ra thăm Hạnh, ngồi một lúc lâu rồi mới nói:

- Hay con về nhà với cha đi.

Hạnh nhìn cái lưng đã còng xuống của cha mà hai mắt cay xè, cố cười như mếu:

- Con ở đây có anh Thản rồi, cha đừng lo gì cả.

- Cha có lo cũng làm được gì cho con đâu. Mà sao thằng Thản muộn thế này rồi vẫn chưa về. Hạnh à, cha nghe hình như người làng đồn đại chuyện gì dưới lò gạch ấy - Cha ngập ngừng một lát rồi dừng lại - Mà thôi con không biết có khi lại tốt hơn.

Hạnh nhìn theo bóng cha già lụm cụm xuôi theo triền dốc, gió bắt đầu rin rít cào qua mái tôn, gió cuồn cuộn nổi trong lòng.

Ðêm. Hạnh trở mình trong tiếng gió đến khi nghe cõi lòng tan nát như đám lá bị bứt rụng tơi tả ngoài kia. Cô úp mặt vào tấm lưng nồng nã mùi mồ hôi của chồng, nức nở:

- Anh à, hay là anh bỏ em đi.

Thản quay sang ôm lấy tấm thân gầy guộc của vợ, lòng cồn lên xa xót.

***

Thuở mười tám tuổi Hạnh đẹp nhất làng, đôi bắp chân lội bùn suốt ngày vẫn trắng lẳn, vồng ngực đội áo phập phồng, làn môi đỏ hồng mòng mọng. Trai làng mê Hạnh, đêm đến rập rình đầu ngõ chó sủa điếc tai, cha Hạnh chong đèn ngồi ngay trước sân vừa rít thuốc lào vừa canh chừng để Hạnh lo tập trung mà học. Hạnh thương cha gà trống nuôi con, ngày cặm cụi buổi học buổi làm đồng, đêm chăm chỉ miệt mài bên từng trang vở.

Nhà Thản ở kế bên nhà Hạnh, thỉnh thoảng chạm mặt nhau qua hàng rào găng xén thấp Thản lại nheo mắt nhìn Hạnh cười cười, Hạnh nghe đỏ bừng hai má. Công việc đồng áng nặng nhọc của nhà Hạnh đều có Thản đỡ đần. Có lần cha bảo Thản, đợi Hạnh học hết lớp mười hai sẽ gả sang bên đó luôn cho gần, Hạnh nghe thấy xấu hổ quá chạy vụt vào trong nhà để trốn mà con tim cứ đập rộn rã.

Một chiều tháng ba, Hạnh ở lại làm trực nhật nên về muộn hơn thường lệ, qua ngã ba Chiêm không may lại bị hỏng xe, nhìn quanh nhìn quất không có chỗ sửa nào cô đành mắm môi dắt bộ. Ngang cánh đồng Nhạn thấy trời sắp tối, Hạnh nghĩ đi lối tắt qua đồng sẽ nhanh hơn nên quyết định rẽ sang hướng ấy. Cánh đồng này có mấy mảnh ruộng nhà Hạnh vẫn làm nên lối đi lại cô đã thông thuộc từ bé, chỉ cần chịu khó băng qua một đoạn bờ mương hơi khấp khểnh là về được thẳng nhà rất nhanh. Hạnh dắt xe trầy trật theo vệ cỏ, hoàng hôn buông xuống phía chân trời cùng với tiếng ếch nhái bắt đầu cất lên ran ran. Khi chỉ còn cách nhà một quãng ngắn, Hạnh bất ngờ gặp một bóng người vác cần câu từ phía đồng dưới đi qua, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi bùn từ gã đàn ông bốc lên hoi hoi. Hạnh lo lắng bước nhanh hơn thì bất ngờ gã đàn ông quay ngoắt lại rồi đột ngột ôm quàng lấy Hạnh lôi xuống dưới con mương cạn nước. Chiếc xe đạp ngã chỏng chơ trên bờ, bánh xe quay tít.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi khi Hạnh vừa khóc vừa lê thân mình rách nát bò lên bờ mương thì hình như bánh xe vẫn còn quay. Hạnh không biết mình làm cách nào mà vẫn về được đến nhà. Cha đang lo lắng đi đi lại lại trong sân vì con gái bỗng nhiên đi học về muộn hơn thường lệ, Thản vừa chạy sang định đi tìm thì chợt con chó mực lao ra ngõ sủa lên ầm ĩ. Cha nhìn Hạnh áo quần đầu tóc bê bết bùn đất, hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Hạnh nén giọng nói:

- Con không may bị ngã vào bùn.

Thản nhìn gương mặt tái xanh kinh hoàng của Hạnh, linh cảm cho anh biết có một chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra.

***

Rất nhiều năm sau, khi Hạnh đủ can đảm kể lại tất cả những chuyện này để từ chối lời cầu hôn của Thản, lòng anh lại hực lên đau đớn. Bởi vì chính vào cái buổi chiều hôm đó anh cũng có mặt trên cánh đồng để cày nốt thửa ruộng đang làm dở. Lúc vác cày lên vai sắp sửa về anh thoảng nghe một tiếng hét thất thanh chỗ con mương cạn vẳng lên rồi im bặt. Thản nhíu mày quay lại nhìn nhưng chỉ thấy những bụi cây lúp xúp mờ dần trong bóng chiều nhập nhoạng, tiếng ếch nhái kêu xen lẫn tiếng gió đồng vi vút. Thản ngỡ mình nghe nhầm nên thong thả đi về, đâu biết phía sau lưng cách vài bờ ruộng người con gái mình yêu đang bị một gã đàn ông đốn mạt dập xuống trong bùn lầy tan nát.

Thản chôn chặt nỗi ân hận trong lòng như đá, mong đem tất cả yêu thương để bù đắp cho Hạnh vượt qua khổ đau.

Ðám cưới hai người diễn ra sau đó vài năm khi ký ức trong Hạnh dần nguôi ngoai. Những tưởng tình yêu sẽ dần giúp vết thương cũ thôi nhức nhối nhưng không ngờ số phận trớ trêu vẫn chưa buông tha. Hai vợ chồng chờ đợi mãi mà không có con, bác sĩ khẳng định lỗi là do Hạnh. Biết bao đêm cô âm thầm nằm quay vào vách tường lặng lẽ khóc. Thản tìm cách an ủi vợ: Em đừng lo nghĩ gì, còn một chút hy vọng mình vẫn còn cố gắng. Vợ chồng dắt díu nhau ra bắc vào nam, cấy phôi mấy lần phấp phỏng mong chờ rồi lại mất. Nhà chỉ cách nhau có một hàng rào găng, tiếng thở dài trong buồng đôi vợ chồng trẻ cha mẹ hai bên đều nghe thấy.

Từ khi ra đèo Gió sống Hạnh cảm thấy đỡ nặng nề hơn, nhưng nỗi đau đâu phải là chiếc lá để rụng trong chiều cho gió cuốn đi.

Thản vẫn làm về rất muộn. Hạnh thấy bóng mình trên vách ngày một gầy đi. Một buổi chiều gió nổi, Hạnh quyết định thu dọn chút đồ đạc ít ỏi để rời đèo Gió. Không có cô, cuộc đời Thản rồi sẽ tốt đẹp hơn, anh có thể quay về trong làng, dựng lại ngôi nhà mới rồi cưới một người vợ có thể sinh cho anh những đứa con ríu rít.

Hạnh ghé qua nhà. Cha ngồi lặng giữa mảnh sân con đầy lá rụng.

- Cha cố đợi con một thời gian, con đã hẹn với chị Hằng con bác Cả vào chỗ chị làm công nhân rồi đón cha vào luôn. Có cha ở cạnh chắc bác Cả cũng vui.

Cha cố gượng cười:

- Con đi đâu thấy lòng nhẹ nhõm thì đi, đừng lo gì cho cha cả, cha ở đây còn lo phần mộ mẹ con nữa. Con nhớ nói với Thản một câu để nó biết, vợ chồng là cái nghĩa cái tình từ kiếp trước.

Hạnh đi như chạy ra khỏi con ngõ nhỏ, cánh đồng run lên trong gió chiều tê tái. Nhà ga đợi Hạnh bằng tiếng còi tàu rúc lên thê thiết. Hạnh nghĩ đến khoảnh khắc chiều nay Thản về chỉ thấy căn lều trống trải chơ vơ trong gió lạnh, con mèo ốm o nằm bên cạnh mâm cơm chỉ có một chiếc bát lẻ loi, nghe nước mắt tràn ra xót mặt. Cô biết mình không thể đem lại hạnh phúc cho Thản, thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi.

Tiếng loa đường sắt đều đều báo giờ lên tàu, Hạnh chậm rãi bước ra đường ke, bỗng từ đằng sau ai đó ào tới bên cô như một cơn gió.

- Hạnh, em định bỏ anh mà đi sao?

Thản đã đứng ngay trước mặt cô, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, quần áo lầm bụi đất. Anh nắm lấy tay Hạnh, nói xen tiếng thở:

- Chiều nay anh xin nghỉ về sớm để báo chuyện này cho em mà thấy nhà cửa đóng, đoán em vào làng thăm cha nên vội ghé vào, may còn đuổi kịp em ở đây. Anh vừa đi vừa nghĩ đến em mà lo cháy ruột cháy gan em có hiểu không?

Hạnh òa lên khóc nức nở:

- Anh để em đi. Em không muốn làm khổ anh thêm nữa.

Thản ôm ghì lấy vợ, thì thầm:

- Em ngốc ạ. Em mà đi thì ai sẽ nuôi con của chúng ta. Em có biết lâu nay anh lo lắng đi sớm về muộn vì điều gì không? Anh đã nhờ một người bạn liên hệ với trung tâm bảo trợ trẻ em để xin một đứa con nuôi, hôm nay họ đã liên lạc rồi em ạ. Mau về với anh đi, chúng mình sắp có con rồi, mình sẽ đưa con trở vào làng để sống gần ông bà nội ngoại cho vui em nhé.

Hạnh không tin vào tai mình nữa, cô sững sờ mất mấy phút rồi ôm xiết lấy chồng, run lên trong vòng tay vững chãi của anh. Chuyện này là thật sao anh? Thật chứ, Thản nhìn vợ mỉm cười rạng rỡ. Họ bên nhau băng qua cánh đồng nổi gió, hướng về nơi có ngôi nhà nhỏ rồi đây sẽ ríu rít tiếng trẻ thơ.

Truyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc