Nắng đồng cừu

Thứ Sáu, 27/09/2019, 22:42:11
 Font Size:     |        Print
 

- Xém nữa tiêu cha cái ống kiếng!

Tin Tức tặc lưỡi, giơ ngược cái máy quay lên ngang mặt.

Trời vào đúng giữa trưa. Nắng chém bóng râm hai đứa đứng thành hai lát dài, hực khói. Em bỗng ước trời đừng có gió. Gió tầm này chỉ mồi thêm nóng cho nắng đổ. Gió tầm này chỉ khơi thêm lửa bùng to.

- Thằng quỷ nhỏ đó khùng!

Lèm bèm của Tin Tức trong lúc săm soi, ngó xót cái lỗ tròn lắp kính làm em bực. Phản chiếu từ miệng máy quay, Tin Tức có thấy được vẻ mặt mình?

- Nắng trên này độc lắm.

Em nhớ lời Cừu nói.

Mặt tái nhợt. Hàm bạnh. Thái dương giần giật. Đồng tử nở toác, đỏ kè. Em đoán chừng Tin Tức đã trúng độc. Người ta đâu dễ cởi lớp mầu mè che đậy lâu ngày để cay nghiệt, tính toán phơi lên. Cừu thì chắc đã quen nắng.

Mở mắt, khóc ngằn ngặt chào đời đã thấy nắng. Tập lết đi, té lăn cù lộn đầu trong vũng nắng. Tập xúc ăn bằng vai và cần cổ, nắng thay canh chan cho chén cơm khô. Em chưa từng được nếm món canh nắng. Hồi nhỏ, canh chua cá thóc mẹ nấu chỉ một cọng giá nổi lên em cũng giãy đành đạch, bưng nguyên chén đi đổ. Mẹ mà biết Cừu lúc đó, chắc bà chỉ cho em ăn cơm chan nắng. Mấy đứa con nhà khổ mới xứng được ăn no! Bà hay nói vậy.

Nhưng biết đâu, được ăn no như em, Cừu chẳng được là Cừu bây giờ. Một thằng nhỏ ưỡn thẳng người trên cặp chân cụt, cổ và vai hích mạnh, thay cánh tay phang thẳng hết cỡ khúc cây vô ống kính máy quay.

- Mấy người cút đi hết cho rảnh!

Giận dữ trong vắt.

Em đã chứng kiến nhiều kiểu hình của giận. Giận hùng hổ tỏ vẻ. Giận ậm ạch ráng nuốt. Giận thơn thớt nói cười. Nhưng cơn giận bừng bừng mà vẫn trong suốt đến từng sợi cảm xúc như Cừu, em chưa gặp bao giờ.

Chắc nhờ Cừu đã ăn canh nắng lớn lên. Chợt xấu hổ khi vốn nghĩ về Cừu như con cá nhỏ bị số phận đem thả vào vũng nước độc. Đóng vai nhân từ, em còn thương con cá. Thương kẻ vừa sinh ra đã phải bơi cùng không may, ngày ngày chật vật ngoi lên, kiếm vài ba hớp trong lành để sống.

Trong đầu em, kịch bản phóng sự không còn là bộ xương khô đét như lúc theo Tin Tức ra khỏi đài mà vụt mơn mởn lên, đầy đặn da thịt. Đầu tiên, sẽ là cảnh nhân vật vượt khó khăn khi di chuyển. Cảnh bố trí là bậc cửa cao hoặc bậc thềm dốc để thêm thuyết phục. Máy quay sẽ lấy cận hoạt động lết và cái chân cụt. Tiếp đến, là cảnh nhân vật tự ăn cơm bằng cổ và vai. Về sẽ chèn thêm vài lời bình về nỗ lực. Đoạn này, sẽ xúc động hơn nếu góc máy tập trung vô hai mẩu thịt teo thay đôi tay mọc ra ở khúc mình. Ghê tởm. Em nhận ra tự lúc nào đã quen đắp da thịt ý tưởng em bằng những mảng thịt da không nguyên vẹn của người khác.

Nắng tiếp tục xả bóng râm em và Tin Tức đứng làm tư. Gương mặt trúng độc của Tin Tức cũng dính phải một nhát cắt, xẻ ngang thành hai nửa úp vào nhau khá tức cười. Trong lúc nửa dưới là khóe miệng buông xuôi, trễ dài. Nửa trên lại là cặp mắt không cam tâm, nhíu rịt lại. Cặp mắt làm không dưng em liên tưởng đến mắt diều hâu. Núp trong bóng râm, có hai con thú ăn thịt cay cú ngó con mồi vừa sổng. Con mồi giờ có thể thấy rõ đang lần theo bờ cỏ. Từ dốc cỏ cao, thân người cụt ngủn hơi nghiêng ra trước lấy đà rồi ngả hẳn ra sau, thả mình tuột thẳng theo mố cỏ. Rừng cỏ xanh rẽ theo chuyển động, vạch thành vệt dài rồi êm ái khép lại. Từ chỗ em nhìn sang, không khác nào giữa mầu xanh ngút mắt ấy có một chiếc lá rơi. Đoạn phim không sắp đặt, không dùng thương cảm làm mồi câu. Nhưng đẹp đến rúng động. Tình cờ đang trình chiếu nó để giễu em, kẻ tự nhận mình chuyên nghiệp.

Tin Tức vẫn còn bị bực dọc chọc mù, ôm khư khư cái máy quay câm điếc trên tay, thở dài đánh sượt.

- Hay anh em mình hùn vô đưa nó ít trăm ngàn. Chắc lần trước lên quay về không gì cho nên nó hờn!

Trong ngột ngạt bỗng lăm le dậy lên hơi gió nóng. Em ước Tin Tức im miệng đi, đừng nói nữa. Lỡ nắng thôi không chuốc độc mà quạt gió nổi lửa khắp đồng cỏ, em biết trốn chỗ nào? Thời còn yêu nhau, em từng lướt qua vài phóng sự Tin Tức làm, cho loạt chương trình từ thiện. Đợt đó, chương trình cũng gây không ít tiếng vang, nhờ gặp vụ các mạnh thường quân chính của đài cần phát tiền. Đợt đó, em còn là con nhỏ chân ướt chân ráo về đài, nghe rủng rảng lục lạc kêu còn sướng rơn tưởng mình gặp được quả chuông đồng.

Trong vài lướt qua thời bồng bột ngắn ngủi ấy, em cũng không cách nào nhớ có thấy Cừu hay không. Bởi nhân dạng nào giữa khung hình cũng giống nhau. Chung chung kiểu những đoạn bột người bị số phận nắn lỗi, nhờ nhân loại sửa sai bằng cách nhúng vào lòng thương và nước mắt.

- Con người ta ghê gớm lên theo thời gian. Em nên biết điều đó. Mới năm ngoái lên, nó còn hiền queo như cục đất. Biểu gì cũng làm. Năm nay nghe mòi chắc đã biết nghe mùi tiền!

Một bên má em vụt rát bưng. Như hứng phải cái tát đau điếng. Nắng vừa quẳng lưỡi dao đang cắt bóng râm, giáng xuống em cú tát thật lực. Cạnh bên, Tin Tức vẫn tỉnh queo. Rờ tay lên bên má đỏ bỏng, em tức muốn phát khóc. Đến nắng phạt người còn nhìn mặt.

Mặt đứa lính mới không thân không thích sao mà dễ vỗ. Chẳng bù với mặt thâm niên, quan hệ dày ngang lớp da. Ngồi phịch luôn xuống lát bóng râm mỏng dính nắng chừa lại, em quay tìm Cừu cầu cứu.

Cậu nhỏ vẫn ở giữa đồng cỏ, tìm cách gom lại bầy cừu ăn hỗn. Mầu áo cậu mặc lẫn giữa mầu lông cừu, tạo nên một khối bụi mầu cháo lòng. Khối bụi xới nhộn nhạo đôi ba chỗ cho khoảng xanh đồng cỏ rồi lăn dần về hướng đám mái tôn bạc thếch của khu chuồng.

- Nhanh. Chạy theo đưa nó năm trăm, mà thôi, ba trăm thôi. Mấy cái người tốt việc tốt này làm gì có tài trợ. Em phải nói hay vô. Để nó cho quay. Không uổng công lội nắng non lên tuốt trên này.

Tin Tức rút nhanh cái phong bì, đẩy mạnh lưng em. Mảnh tiền polime bén ngót ngóc lên, tưởng như sắp đâm toạc dòng chữ tên nhà đài và lô-gô hình hai trạm thu sóng. Sợ đứt tay, em cầm lại cái phong bì bằng hai ngón. Vẫn có cảm giác giữa hai ngón tay mình là lưỡi dao trắng, bén ngót, đung đưa đáng sợ theo bước em chạy.

May mà chỉ mất một đoạn ngắn em đã bắt kịp khối bụi cháo lòng. Cừu đang chốt cuối khối bụi. Tưng đều thân mình hệt trái bóng nẩy sau bầy cừu.
- Cho chị phụ với nha!

Em đóng mặt dày rà theo cậu nhỏ, coi như không có vụ máy quay xém nữa bị ném bể ống kính. Cừu thì có vẻ không quên. Nên trả lời em chỉ có cái cúi đầu lầm lịt và khóe miệng mím chặt.

Khi Tin Tức và cái máy quay còn chưa hiện ra cạnh em, đó vẫn là cái miệng biết hát. Hễ cánh môi nhỏ nhúc nhích, nắng trào ra, tiếng hát cũng vút ra theo. Bên bụi gai xương rồng, chảy vào em không chỉ dòng âm thanh sạch bong mà còn cả dòng nắng hiền queo. Càng ở lâu bên cặp dòng chảy trong lành và gương mặt người đang hát, em càng thấy em bê bết bẩn.

- Bài hát này Xa kêu thích nhất. Kêu ngày em hát đủ trăm lần đi thì nó về!

Nắng chắc nịch đổ từng mảng tường thành trong mắt cậu nhỏ. Giờ phút ấy, em quyết định gọi cậu là Cừu. Chỉ Cừu mới dũng cảm theo đuổi đến cùng điều mình tin bằng bộ lông trắng. Dù biết lời hứa vốn là con đường càng theo dấu càng hun hút, mịt mờ.

Chỉ Cừu mới có thể bình thản nhấm nháp loại lá hóa gai tên gọi đợi chờ. Tin Tức không được nghe bài hát bên bụi xương rồng. Nên làm gì nhớ nhỏ gái ấy tên Xa. Nhân vật của Tin Tức đâu chỉ có một. Huống hồ còn không phải nhân vật chính. Kể cả ai từng sụt sịt nước mắt với đoạn phim Tin Tức làm năm ngoái giờ chắc cũng chỉ mang máng về thằng nhỏ không tay không chân mà vẫn vui vẻ chăn cừu thuê, sống vô tư trên đồng cỏ.

Ai hơi đâu nhớ thêm bạn nó. Một đứa gái bình thường, không đủ gây nhớ dù có thể có một cặp mắt to. Đứa có thể xuất hiện đúng cái lưng hay dáng người chơi cùng nhân vật chính ở vài ba góc máy. Tin Tức nhất định đã để con nhỏ lên hình kiểu vậy. Em có thể hình dung ra được. Như cách bọn thú chung bầy đánh hơi được mùi nhau.

- Tại mấy người hết. Mấy người lên quay phim xong, Xa nó bỏ đi luôn!

Chỉ là không tính được đoạn kịch bản này. Khi nhân vật phụ chán không làm nhân vật phụ nữa. Biến mất. Vụt trở thành nhân vật chính trong một đoạn phim khác. Đoạn phim đời thực. Nhổ toẹt vào mọi sắp đặt.

- Ngon tìm nó về đi. Mấy người muốn quay gì cũng được hết!

Con nhỏ chơi ác chắc đang cười hinh hích. Khi Cừu hích vai, sập chốt cánh cửa gỗ, nhốt em bên ngoài hàng rào.

Trưởng ban nói hồ sơ khen thưởng đợt này còn thiếu một phóng sự người tốt việc tốt nữa. Thâm niên như Tin Tức còn cần khen. Nói chi em.

Phong bì ba trăm ngàn Tin Tức đưa bỗng ướt nhoẹt trong tay. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra. Nhưng giữa lòng bàn tay em, cạnh giấy ướt lại nóng ran như nhúng lửa. Xắn xuống, cắt điếng em, cái phong bì đòi được giải phóng.

Nhìn lại lần nữa người bên trong hàng rào, quay đi, em dứt khoát ném nó vào ba-lô đang đeo.

Hòn lửa trôi xuống, thành khối đá nặng trịch, kéo vai em muốn xệ. Ánh mắt giận hờn trong vắt chắc vẫn còn dõi theo. Xốc thẳng lại vai, em giữ lưng mình thật thẳng, như cái lưng cậu nhỏ đã luôn giữ dù với cặp chân cụt, bước nhanh tới.

Nắng vẫn cắt xả không thương tiếc mọi bóng râm. Nhưng in trên cỏ, lần đầu tiên em gặp bóng em được nguyên vẹn, tròn đầy.

Về đài, nhất định em sẽ tìm cách chạy ngay mẩu tin đang rành rành hiện ra trong đầu.

Rằng: Xa ơi. Em ở đâu? Mau về. Bạn chăn cừu ngày nào cũng mong em!

Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ KIM HÒA