Sao Băng

Thứ Bảy, 26/10/2019, 11:07:51
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: PHƯƠNG THANH

Mẹ ơi, muộn rồi sao mãi chưa thấy chú ấy về thế mẹ nhỉ?

Thằng bé ngong ngóng trông ra cửa rồi quay vào hỏi mẹ lần nữa. Ðang mải miết với công việc của mình song chị vẫn quay lại nhắc khẽ con:

- Thôi, vào bàn học đi con. Có lẽ mắc công chuyện nên hôm nay chú ấy về muộn hơn mọi hôm một chút đó con à.

Trả lời con câu ấy nhưng chính trong lòng chị cũng không khỏi bồn chồn, thắc thỏm. Ðã hơn 8 giờ tối. Chị nhìn sang. Căn nhà số 47 vẫn lặng yên như tờ. Giờ này như mọi khi phía ô cửa của căn nhà ấy đã hắt ra thứ ánh sáng ấm áp mà dịu nhẹ. Chỉ không lâu sau khi có mặt của chủ nhà, đã phát ra những âm thanh du dương êm ái, những bài ca đi cùng năm tháng, những bản tình khúc ngọt ngào và lãng mạn, toàn những bài mà chị rất yêu thích. Và thế nào rồi cũng chỉ một thoáng sau cu Bin đã có mặt bên đó, ríu ran nói cười. Hôm nào cu Bin ở nhà, hễ cứ mỗi lần nghe có tiếng máy bay bay ngang qua là y như rằng nó lại chạy phắt ra ngoài sân, ngó lên trời:

- Mẹ ơi, máy bay của chú Kiệt đấy. Con vừa giơ tay vẫy chào chú ấy xong mẹ ạ. Ở trên cao thế nào chú ấy cũng nhìn thấy con đấy mẹ nhỉ?

Chỉ thế thôi cũng khiến cho nó rộn lên. Chị dọn đến nơi này chừng ba năm thì anh chuyển đến. Hôm đó đúng hôm nhà chị bị chập điện. Chị loay hoay đánh vật với mấy cái công tắc, cầu dao cả tiếng đồng hồ mà cửa nhà thì vẫn tối om, ngoài trời mưa dầm dề đến sốt ruột. Nhà cửa thiếu vắng bàn tay đàn ông là thế, ngổn ngang trăm bề. Anh săm sắm lôi đủ thứ dụng cụ từ chiếc túi đồ mang sang, chỉ chưa đầy 10 phút sau căn nhà lại sáng trưng trong tiếng reo hò thích thú của cu Bin và ánh mắt như biết nói lời cảm ơn của chị.

- Anh nhà chắc công tác xa hả chị? - Bước ra cửa anh còn quay lại ái ngại nhìn chị hỏi.

Câu hỏi bất chợt mà cũng rất đỗi tự nhiên của người hàng xóm mới khiến chị hơi chạnh lòng nhưng chị cũng vội trả lời qua quýt cho xong:

- Vâng. Anh ấy mới có chuyến công tác mãi tận miền trung. Nhà chỉ có hai mẹ con em. Lúc nào rỗi mời anh sang chơi.

Họ trở thành hàng xóm thân thiết với nhau từ đó. Anh rất khéo tay và chiều cu Bin. Khi thì cặm cụi đẽo gọt cho nó chiếc tàu thủy, lúc lụi cụi lắp ráp thành chiếc máy bay nhỏ xinh, hay tạo hình mấy chú lính chì dũng cảm hệt như trong truyện cổ Andersen. Cứ thế, chiếc hộp đồ chơi của cu Bin ngày một đầy thêm.

- Mẹ mua cho bạn đấy à? - Một cậu bạn hỏi - Sao trông lạ và hấp dẫn quá, chẳng giống với những món đồ mà mẹ thường mua cho tớ gì cả.

- Chú Kiệt làm cho tớ đấy - giọng nó đầy hãnh diện.

Tối tối, nó chỉ chực chờ nghe tiếng mở khóa lách cách là biết ngay chú Kiệt đã về. Câu chuyện của cả ngày hôm đó được thằng bé huyên thuyên không ngớt. Kể cũng lạ, ngay cả những câu chuyện không đầu không cuối của con trẻ mà anh cũng chăm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng chia sẻ một cách vui vẻ và hài hước khiến nó nể phục, yêu quý. Cứ cuối tuần hai chú cháu lại quấn quýt, rong ruổi trên chiếc xe địa hình đi công viên dạo chơi hay ra bờ hồ đạp vịt. Bóng thằng bé lũn cũn bên cạnh bóng anh vạm vỡ rắn rỏi, trông chẳng khác nào hai cha con vậy. Nhìn con hạnh phúc chị cũng thấy vui lây.

Một lần cu Bin hỏi chị:

- Mẹ ơi, hôm nay cô giáo ra đề bài "Em hãy tả người bố kính yêu của em". Con đã nhìn thấy bố bao giờ đâu? Con tả về chú Kiệt được không mẹ?

Chị chợt thấy lòng mình se thắt lại sau câu nói đầy hồn nhiên, vô tư ấy. Giá mà… Từ sâu thẳm chị vẫn thèm lắm một mái ấm gia đình đủ đầy cho tiếng cười của con trong trẻo, tròn trịa. Bao lâu nay lòng hận thù với gã trai phụ bạc tưởng như đã làm trái tim chị héo mòn, trở lên câm lặng mãi. Nhưng gần đây chị nghe rất rõ sự hồi sinh rạo rực trỗi dậy, những cảm xúc xao xuyến trở lại hệt thuở nào lúc chị mới được ngỏ lời yêu, khi đôi lần bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn nồng ấm cùng sự trẻ trung, niềm yêu đời phơi phới nơi anh. Chị ngượng ngập soi gương ngắm lại mình. Phải, chị vẫn còn trẻ, bạn bè của chị còn vài đứa chưa lấy chồng kia mà.

***

Ðợt này anh vắng nhà triền miên, có hôm trở về rất muộn. Lúc ấy trăng đã lên cao lắm. Vào những đêm đầu tháng hay những tối ngày rằm chị thường ra ban công hóng gió và ngắm sao khuya. Những đêm trăng thượng tuần thật đẹp. Cây cối cảnh vật ngời lên một sự mát lành, mơn man, sóng sánh, huyền ảo đến mê đắm lòng người. Trăng gieo rắc vào tâm hồn chị nỗi mộng mơ, những xúc cảm thật ngọt ngào. Vô tình họ gặp nhau trong ý nghĩ với những rung cảm tinh tế trước vẻ đẹp huyền bí của thiên nhiên. Không hẹn mà gặp, nhiều khi giữa đêm khuya thanh vắng hai chiếc bóng đơn côi, hai tâm hồn cô lẻ cùng hướng nhìn lên bầu trời cao vời vợi, gửi gắm những niềm ước vọng thầm kín của lòng mình qua những ngôi sao xa xôi ấy.

- Em biết không, mỗi vì tinh tú trên kia ẩn chứa biết bao điều kỳ thú. Bầu trời đêm tuyệt vời, thơ mộng lắm. Trên cao có cảm tưởng như ta đưa tay ra là có thể chạm tới, với tới được những ngôi sao đó em à.

Giọng anh trầm ấm, lời thì thầm nghe nhẹ như hơi thở bên tai. Rất tự nhiên, anh đã thay đổi cách xưng hô, chuyển sang tiếng "em" ngọt ngào, tình tứ, gần gũi và thân thương lạ. Anh say sưa kể chị nghe về những đường bay, về cảnh đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ. Những buổi huấn luyện bay vất vả chẳng hề giản đơn, đâu chỉ có chất lãng mạn, thú vị như chị vẫn từng nghĩ lâu nay. Cuộc sống của người phi công gắn liền với những chuyến bay. Mỗi chuyến là một lần anh gửi sinh mệnh của mình và đồng đội lên bầu trời xanh thăm thẳm, nơi có những đám mây trắng bồng bềnh phiêu du cùng với những ước mơ, khát khao chinh phục và cống hiến. Mỗi chuyến bay chạm đất an toàn anh mới thở phào.

- Sao băng kìa, em thấy không?

Bất chợt, giọng anh như reo lên. Chị ngước nhìn theo. Một vệt sáng lung linh vụt bay ngang qua bầu trời. Chị chắp tay thầm thì cầu nguyện. Anh cũng vừa thì thầm xong điều gì, rất nhẹ. Mắt họ gặp nhau, chị thoáng nghe bối rối trong lòng, thấy tim mình đập rộn ràng. Chị từng nghe người ta nói nếu được nhìn thấy sao băng, đó là một may mắn và điều cầu ước lúc đó sẽ linh nghiệm lắm. Chị tin và hy vọng.

***

"…Vào lúc 9 giờ 17 phút sáng nay, chiếc máy bay quân sự đang làm nhiệm vụ huấn luyện do trục trặc kỹ thuật đã rơi xuống cánh đồng khu V huyện X sau khi cất cánh được 12 phút. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có 01 phi công bị thương nặng và một học viên bay hy sinh trên đường đi cấp cứu…".

Chị lao vội đến bên chiếc máy truyền hình, mở hết cỡ volume, tai như ù đi. Sáng nay, trước lúc đi anh nói sẽ có chuyến bay cũng đúng vào giờ đó, anh còn ghé qua bảo với cu Bin:

- Bữa nay sinh nhật cu Bin rồi. Tối về chú sẽ có món quà cho con đấy. Vui nhé con!

Ðầu óc quay cuồng, chị cầm điện thoại bấm vội cho một người bạn. Người ấy xác nhận đó chính là chiếc máy bay do anh cầm lái. Hiện anh đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, anh được đưa vào bệnh viện điều trị với vết bỏng nặng toàn thân. Chiếc điện thoại trên tay chị rớt xuống...

Rất đông phóng viên, nhà báo có mặt bên ngoài tiền sảnh của bệnh viện, có cả những người dân, thầy, cô giáo và các em học sinh ở địa phương nơi xảy ra vụ tai nạn cũng tìm đến. Họ bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Mọi người cùng sẻ chia nỗi sợ hãi, tâm trạng hoảng loạn lúc máy bay sạt xuống rất gần với khu nhà của họ. Nhìn theo hướng rơi của nó ai cũng phỏng đoán nó sẽ rơi ngay xuống ngôi trường tiểu học cách đó vài trăm mét. Người ta cũng đã thấy chiếc máy bay chao xuống làm cháy sém, sạt ngang mấy thân cây xà cừ cổ thụ phía sau của ngôi trường, luồng khói đen xám xịt phía đuôi nhả ra không ngớt. Nhưng chắc chắn rằng phải là phi công giàu kinh nghiệm và bản lĩnh mới có thể điều khiển đưa chiếc máy bay ra khỏi nơi đó, nơi có gần nghìn đứa trẻ, con em họ đang học tập. Ai nấy đều bày tỏ niềm cảm phục, ngợi khen cho sự bình tĩnh trước giây phút sinh tử của người phi công quả cảm.

Chỉ sau đó vài ngày, anh trút hơi thở cuối cùng. Người ta trao cho chị cuốn sổ nhật ký của anh với những dòng chữ đều tăm tắp, nét chữ ngay ngắn rắn rỏi. Những dòng chữ cuối cùng được anh viết trước lúc rời nhà, đúng vào cái ngày định mệnh ấy:

"Vậy là tính đến hôm nay mình đã có hơn 300 giờ bay tích lũy. Mỗi khi lên trời cao mình luôn mang theo bên mình hình ảnh của em với ánh mắt và nụ cười hiền dịu. Chỉ cần ngắm nhìn nụ cười ấy thôi là mình có thể vượt qua mọi gian lao, thử thách trong suốt cả hành trình. Nhất định, sau chuyến này, mình sẽ ngỏ lời với em, mình sẽ luôn coi cu Bin như đứa con trai bé bỏng".

Mắt chị nhòa đi. Cu Bin níu tay mẹ xúc động:

- Chú Kiệt sẽ không về nữa sao mẹ? Chú ấy đã hẹn là sẽ có quà sinh nhật cho con cơ mà!

Thằng bé òa khóc nức nở. Giọng chị nghẹn ngào:

- Chú Kiệt đã hy sinh rồi con ạ. Chú ấy là một anh hùng!

Hai từ "anh hùng" trở nên có sức mạnh kỳ lạ, an ủi thằng bé ngay tức khắc. Nó không khóc nữa. Chú Kiệt là một anh hùng kia mà!

Chị kéo con vào lòng dỗ dành. Cùng là vỗ về lòng mình. Ðêm rất khuya, chị ra ban công ngồi. Chị ngước mắt nhìn lên. Thật kỳ lạ! Trên bầu trời cao, giữa muôn triệu vì sao, chị chợt thấy duy nhất một ngôi sao rực sáng, nhấp nháy liên hồi rồi đột nhiên biến mất giữa không gian bao la, bí ẩn.

Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Hòa