Hội chọi trâu Bảo Hà

Thứ Sáu, 01/11/2019, 10:36:54
 Font Size:     |        Print

Khi mưa ngâu lắc rắc trên núi đồi và các nhà đốt vàng mã cúng rằm xong, mọi người hỏi nhau sắp có hội chọi trâu đấy nhỉ.

Hội mở trên một quả đồi nhỏ được san bằng phẳng. Khán đài là những triền đồi thoải đất đỏ như đĩa xôi gấc rợp bóng cây trẩu, cây mỡ. Sân chọi được vây bằng tre ngà vàng như nắng thu cao quá đầu người. Có hai cánh cửa ở mỗi góc sân để chủ trâu đưa “ông trâu” vào thi đấu. Mỗi trâu được đánh số bằng sơn trắng bên hông. Năm nay, trâu ở khắp nơi được đưa về thi đấu. Có con lên từ vùng quế Văn Yên thơm ngát. Có con xuống từ ruộng bậc thang Mù Cang Chải sương mây. Có con sang từ núi đá Tam Đường cao vợi. Muôn hình, muôn vẻ. Tai lá mít, đít lồng bàn, sừng trăng khuyết, lông chuôi dao… đủ cả. Con nào, con nấy vạm vỡ, hùng dũng bước vào trận đấu.

Người ở đâu đổ ra đông thế, tràn trề như suối lũ. Con gái Tày áo chàm, mặt mịn trăng rằm mười sáu. Con gái H’Mông váy xòe, bắp chân to cuốn xà cạp mới. Con gái Dao khăn đỏ hoa chuối, cười thẹn thò lộ chiếc răng vàng mới bọc ở chợ phiên. Cứ đi thành từng tốp ba bốn cô xúng xa xúng xính, xí xa xí xớn. Phía sau có mấy cậu trai lơ dập dìu tán tỉnh.

Mưa ngâu cứ sụt sùi, nhưng thật lạ cứ sắp hội lại nắng cười rực rỡ. Nắng dát vàng khắp thung thứ mật ong rừng vách đá. Chọn một chỗ ngồi gần thì phải xòe ô che nắng. Tiếng trống giục giã, tiếng người hò reo. Trâu được dắt qua hai cửa bên tả, bên hữu. Thong dong, hiền lành, không vội vã. Cứ giục, cứ hò.

Làm sao mà kệ được, kia rồi trâu có miếng võ hổ lao phóng như tên về phía trâu đối phương. Trâu đối phương thoáng chút bất ngờ trong đáy mắt rồi giơ sừng nghênh chiến. Sừng con này ngoắc vào sừng con kia. Đầu đối đen đầu, mắt vằn đỏ mắt. Chân sau choãi ra dồn sức đẩy nhau đến sát tận hàng rào. Con bị dồn liền bổ đầu, quật ngã trong tích tắc, đảo ngược tình thế chuyển bại thành thắng trong một sát na thời gian. Con hổ lao mắt đỏ giờ biến thành mắt xanh trước con hổ vồ. Biết càng giằng co càng nguy hiểm lâm vào thế khó gỡ. Nó bỏ chạy trong tiếng reo vỡ trời của khán giả. Con hổ vồ xông lên đuổi theo ráo riết. Chủ trâu chạy thoăn thoắt nắm sừng giữ lại. Vừa chạy vừa gọi bằng thứ ngôn ngữ rất riêng, chỉ các “ông trâu” mới hiểu, lạ thế.

Trận khác, hai con trâu cứ đứng yên nhìn nhau như bạn cũ lâu ngày mới gặp, cứ nhìn là đủ hiểu cả lòng dạ. Mặc khán giả hò cứ hò, hét cứ hét. Trâu thành nhà hiền triết trước lũ người hăng máu. Phải dùng đến cách “ép chạc” thôi, trọng tài bảo thế. Trâu được tách ra. Xỏ chạc vào mũi như đi chăn trên đồi cỏ. Rồi bất ngờ hai chủ trâu kéo dây chạc đan nhau hình chữ X cho trâu đánh giáp lá cà. Trận đấu lại tiếp tục trong sự chờ đợi hồi hộp đến thót tim trước những cú hiểm hóc, những miếng võ hay.

Mặt trời lên đỉnh núi, bóng râm hẹp lại, ô bung xòe hoa nở, quạt rập rờn bướm vẫy. Mồ hôi đọng mật trên những gương mặt ửng hồng. Đám trai bản cá cược, nếu thua mày phải mất cái khèn bè cho tao đấy nhá. Ừ. Mất thì mất. Sợ gì. Còn mày thua dám mất… đứa người yêu mày cho tao không. Ớ, không được đâu nhá. Chẳng thấy mầu tiền bạc của sự cay cú, hả hê trong cá độ ở hội chọi trâu này. Người già tư lự, bỏm bẻm nhau trầu thuốc nhổ nước quết đỏ lòe dõi theo từng trận. Trẻ con đứa lớn mút kem xoàn xoạt, đứa bé ngủ gục trong địu chẳng thiết xem.

Hội chọi trâu nằm trong khuôn khổ lễ hội truyền thống đền Bảo Hà - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thấy cái loa treo trên cây vầu nói thế thì biết thế thôi, có nghĩa là hội chọi trâu sẽ được mở hằng năm, không bị cấm như những hội chọi trâu bản làng khác. Năm nay trâu của bản Lúc nơi mở hội lại vô địch đấy. Ông trâu được tắm nước lá quế, đeo nơ đỏ, phủ khăn nhiễu đưa đến tế đền quan Hoàng Bảy cầu cho một năm nắng tươi mưa tốt, ngô lúa đầy sàn, rượu mật tràn chum, trẻ con ít khóc, người già không ốm đau, gia súc gia cầm không dịch bệnh…

Khán giả ra về không quên hẹn nhau sớm mai lại đi xem khai hội đền nhé. Đi chứ, phải đi dọc miền lễ hội Bảo Hà cho no con mắt, mỏi cái chân rồi lại lên nương cày bừa, cấy hái cho kịp mùa vụ. Biết làm, biết chơi thì lòng người cũng như ngô, như lúa - bốn mùa mưa nắng tốt tươi.

Tản văn của HOÀNG ANH TUẤN