Ký ức tình yêu

Thứ Năm, 14/11/2019, 19:32:27
 Font Size:     |        Print
 

HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN

Lối nhỏ công viên một chiều hè
Ngắm những chùm xanh lặng lẽ
Cây chẳng nói gì sao cứ nhớ
Xanh của thời mơ mộng ngày xưa

Anh đi xa nơi ấy chiến trường
Còn mình em ở lại
Con đường, ghế đá, chùm phượng và em
Đợi chờ im lặng
Tuổi đôi mươi quên cả tháng năm dài

Hết chiến tranh ngày ấy anh về
Lối cũ gặp nhau hàng mi đẫm ướt
Có sao đâu mái đầu sợi bạc
Bờ ngực anh khói súng còn vương…

Tình yêu chúng mình
In mãi lối công viên.

Thì thầm đông

NGUYỄN DUY KHA

Về đi em! Ta về với mùa đông
Dù gió lạnh mong manh làn hơi ấm
Xao xác mưa bay lay chiều ướt đẫm
Trắng xóa lá cành, trắng xóa cả xa xanh

Về đi em! Hãy trở về đông ấy
Khe khẽ gót hồng, e ấp một vòng tay
Dù nắng lạt sương buông, đường xưa xơ xác
Cọng cỏ gầy ngơ ngác rạc chân mây

Về đi em! Về đi hỡi em anh
Dù trời cao thắc thỏm một niềm xanh
Dù bến vắng, con đò côi không bóng khách
Run rẩy nép mình lau lách đìu hiu

Dù lá ngô lay bơ phờ ngọn gió
Dù đám cỏ may khô khát tơi bời
Em hãy về! Và hãy tin từ ấy
Triệu chồi xanh biêng biếc ủ trong cây.

Lá rơi

Tặng các học trò cũ

ĐẶNG HIỂN

Một ngày em bước qua tôi
Đi qua một chiếc lá rơi cuối chiều
Một ngày em đã biết yêu
Bâng khuâng nhìn lại cuối chiều lá rơi
Bồi hồi em nhặt thơ tôi
Nghe trong tim hát những lời tôi xưa.