Nỗi lòng cỏ may

Thứ Sáu, 28/02/2020, 12:37:38
 Font Size:     |        Print

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Cỏ may găm dọc triền sông
Vay hương của đất trả bông cho trời
Cỏ hồn nhiên thế cỏ ơi
Khâu khâu vá vá một đời không công.

Xót đau từ thuở má hồng
Chị ba bốn bận tiễn chồng đi xa
Những đêm trăng rọi mái nhà
Nhớ người chăn gối chị ra bến chờ.

Đất trời thiêm thiếp trong mơ
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ lao xao
Anh ơi, anh ở phương nào
Bàn tay thổn thức bíu vào cỏ may.

Một thời son trẻ mê say
Giờ như bông cỏ gió lay lắt buồn
Vô tình chi bấy trăng suông
Vô tình chi bấy xuôi nguồn nước trôi...

Dù thương lắm chị mồ côi
Cỏ làm sao vá lành đôi mảnh tình
Chỉ xin làm chiếc ô xinh
Làm cây gậy nhỏ đỡ hình chị lên!

Mẹ và cánh đồng

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Mẹ tôi mặc áo cánh đồng
Rơm vàng nhuộm tươi màu nắng
Một đời gánh hết bão giông
Túi trầu mẹ càng thêm nặng

Chợ quê mòn vai đòn gánh
Xoay quanh thúng, mủng, giần, sàng…
Cây rơm đội thêm chóp nón
Vại cà dấm cả mùa đông…
Một đời con tép, con tôm
Tay mẹ lần theo tràng hạt
Dạy con ca dao, cổ tích
(Mẹ cười móm mém vầng trăng)

Mẹ tôi mặc áo cánh đồng
Cánh đồng hồi sinh vụ gặt
Mẹ giặt áo (hay áo giặt)
Nâu sồng mòn mỏi phù sa…

Nhặt

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Có bao người vào chùa thắp hương
vì sự cầu may số phận
Bỏ lại sau lưng những lo toan phiền muộn
tôi đâu biết những gì phía trước chờ tôi

Tôi không phải người thiền,
không phải tuổi đôi mươi
không phẳng lặng hồ chiều,
không hoa thơm rạo rực
Tôi - cái cây ngả bóng gầy xao xác
một nửa còn xanh, nửa chớm vàng

Giữa chốn bon chen chật phố phường
vào chùa, tôi nhặt chút trầm hương
nhặt mùa sang với mưa trên tóc
nhặt cả Hồ Tây mấy khói sương.