Vị sơn cước

Thứ Sáu, 28/02/2020, 12:40:10
 Font Size:     |        Print
 

Cậu ấm nhà ông Cả Phát khó bảo đến nỗi cả hai ông thầy đến dạy mới chỉ ăn được nửa tháng cơm nhà ông đã phải cáo từ. Có mỗi mụn con trai mà chữ thánh hiền không biết thì vàng bạc của cải nhiều mà làm gì. Ông Cả Phát thở dài mệt mỏi. Lão Bo, người hầu già an ủi: “Phải tìm cho cậu ấy một thầy đồ thật kiên tâm gắng sức may ra mới vỡ vạc được”.

Mấy ngày sau, lão Bo dẫn về nhà một thầy đồ tên Lành. Thầy đồ vừa dạy vừa phải dỗ học trò, vì cái đầu của Phú lúc nào cũng u u có tiếng sáo diều, còn chân tay thì không lúc nào ngơi nghịch. Tan buổi học, Dinh, chị gái Phú, bê lên mời thầy một chén trà tươi. Hương trà mong manh lan đầy miệng chén, thầy Lành vừa nhấp giọng, thì Phú đã nhoài người, chén trà sóng sánh, nước xanh tràn vào áo thầy.

Buổi học thứ hai, Phú ngồi tập viết chỉ được một lúc, rồi cậu nằng nặc kéo tay thầy lôi lên nương chè sau nhà, nơi Dinh đang thoăn thoắt hái lá. Thầy Lành mặc cả, cho hái chè tới lúc nắng lên thì vào học. Phú gật đầu.

Dinh đứng nép vào cánh cửa, chén trà ngan ngát trên tay. Nhác thấy bóng Dinh, Phú chạy ra kéo tay vào: “Chị học với em đi!”. Phú nắm tay Dinh dạy viết mấy chữ cậu vừa mới học. Thầy Lành ngồi tựa lưng vào ghế, thưởng trà, hình như có một đầm sen đầu hạ đang nở hoa trong miệng chén, phả hương vào thầy.

Bà Cả Phát kéo ông chồng vào buồng trong, thì thầm, ông nghiện trà có biết hôm trước chén trà có hương sen, hôm qua lại có hương nhài, hôm nay thì hương ngâu không? Con gái Cả Phát này cơ mà. Ông liệu tính tìm đám nào tử tế mà gả, thời buổi loạn lạc này, tôi lo lắm. Ông Cả Phát trầm tư. Mấy tháng nay, quân Pháp kéo lên Yên Thế đông như kiến cỏ, Đề Thám và các tướng lĩnh đều đã bị tàn sát, khởi nghĩa thất bại, ông chẳng dám về quê giỗ mẹ vì loạn lạc, lơ ngơ mất đầu như chơi. Trang trại của ông trên này, lính Pháp vào cướp bóc phá hoại còn hơn cả thổ phỉ. Con gái không dám ra đường. Con Dinh cũng phải tìm chỗ mà gả chồng, nhưng cũng phải là nơi tử tế mới gả.

*

Dinh xuống suối. Hôm nay trời nắng sớm. Dinh muốn hái hoa sói lúc thơm nhất. Ở lưng chừng núi, cạnh chỗ suối đổ nước tung bọt trắng xóa có một cây sói già, hoa trắng đục, thơm nồng nàn. Dinh muốn trưa nay sẽ mời thầy đồ chén trà ướp hương sói, xem thầy có nhận ra không? Dinh bấm chân lên đá, với tay hái hoa, không hay con rắn hổ mang vừa văng mình lên há miệng định đợp vào chân Dinh. Chợt một cánh tay chắc như gọng kìm đã vòng qua người Dinh ôm chặt lấy nhấc bổng cô lên tảng đá phía trên. “Thầy Lành!”. Thầy Lành kẹp chặt đầu con rắn hổ mang dưới thanh nứa già bổ đôi. Nhành hoa sói đang nằm e ấp trong gùi, Dinh thấy má mình dấy đỏ lên như trái mận hậu khi liếc nhìn trộm bóng thầy Lành khuất sau vòm lá.

*
Nhành hoa sói trong gùi như nhún nhảy theo bước chân Dinh. Bỗng A Rao từ trong bụi chuối lao ra như con chồn, mắt A Rao nhìn như dính vào Dinh, người nó sặc mùi rừng rú.

A Rao với Dinh quen biết nhau từ hồi cởi truồng tắm suối. A Rao lùa trâu lên núi chăn, nó dặn Dinh đừng ra suối tắm nữa, có người rình trộm Dinh tắm thì sao? Mấy hôm sau, Dinh đã không ra suối tắm, không phải chỉ vì lời A Rao mà vì một lần, giữa trưa nắng đang hái chè, Dinh thấy nhộn nhạo trong người, bụng Dinh chướng lên khó chịu, Dinh cởi váy lao xuống suối. Nước suối mát lạnh vờn lên người Dinh, xoa lên bụng Dinh làm nó dịu lại cơn đau. Dinh rướn người bơi như cá, chợt nghe tiếng súng ùm từ phía núi vọng lại, cùng lúc bụng dưới Dinh co thắt lại, mắt Dinh nhìn thấy có một thứ lỏng như nước tuột ra khỏi mình, mầu hoa chuối đỏ loáng thoáng mặt suối.

Những ngày thấy nước hoa chuối, Dinh phải đóng khố màn, mặc quần kín bên ngoài, không đi đâu xa vì đôi chân cứ rã rời ra, còn đầu thì ngùn ngụt như bốc hỏa. Đôi lúc vào những ngày mặc quần, Dinh trốn ra bên suối ngồi, nhưng không xuống tắm, đầu Dinh nghĩ vẩn vơ, tự dưng nghĩ tới A Rao. Không biết A Rao chăn trâu trên núi có vui không mà chẳng thấy trở về.

Ngày trước, trên núi, cây rừng rậm rạp, suối chảy to như sấm rền, trên đó, có những người ngày làm nương, cấy lúa, đêm về tập luyện võ nghệ, tiếng rầm rập vọng xuống cả dưới đồi, lão hầu già bảo đó là tiếng nghĩa quân Yên Thế hùng mạnh đang tập luyện, họ sẽ đánh đuổi hết Tây ra khỏi trời Nam này.

Mấy tháng sau thì có những tiếng nổ lớn, những trận càn quét khắp vùng. Hằng đêm Dinh nghe có tiếng người chạy rình rịch, tiếng súng bắn liên thanh. Dinh cũng đã nhìn trộm thấy mấy xe chở lính Tây chạy phọt khói qua đồi nhà Dinh, lên núi, vào thung sâu, đất trời như rung chuyển.

Bây giờ trên núi đã yên tĩnh lại, không còn nghĩa quân, không còn lính tráng nào cả. Khởi nghĩa đã bị dập tắt - lão Bo ngồi chẻ củi rầu rầu nói một mình. Dinh cũng không được xuống chợ nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà, lên nương hái chè.

Rồi A Rao lên núi. Dinh hỏi không sợ à, nó cười, chỉ sợ cọp thôi, nhưng cọp chắc làm gì còn, ngày trước nghĩa quân có người tráng sĩ dùng mã tấu đánh chết cả cọp. Không biết A Rao lên núi chăn trâu có vui không, thỉnh thoảng Dinh tự hỏi lòng như vậy. Nhưng từ khi thầy đồ Lành vào nhà dạy học, Dinh chưa nghĩ tới A Rao với chuyện chăn trâu trên núi của nó lần nào nữa.

Giờ thì A Rao xuất hiện trước mặt Dinh. Người nó đã cao hơn Dinh một cái đầu, bắp chân, bắp tay chắc như gỗ nghiến. A Rao hỏi: “Dinh muốn nghe A Rao thổi sáo không? Chăn trâu trên núi buồn lắm. A Rao nhớ Dinh, lại lấy sáo ra thổi”. Dinh lắc đầu. Dinh đang vui trong lòng, Dinh đã hái được hoa sói, trưa nay về, Dinh sẽ pha chè ướp hương hoa sói. “Dinh đã nghe tiếng sáo, tiếng khèn của ai rồi sao?”. A Rao hỏi. Dinh lắc đầu. “Thế tới phiên chợ, mình cùng xuống chợ, A Rao đợi Dinh đấy, nhất định Dinh phải xuống chợ”. Dinh không nghe A Rao nói hết, vụt chạy.

*

Dinh bê ấm trà lên bàn, rót hai chén mời cha và thầy đồ, rồi ra sân rửa bát. Ông Cả Phát chẹp chẹp miệng rồi mới nhấp giọng. Dưới ánh trăng, Dinh nhìn rõ bóng hai người gật gù. Ông Cả Phát đã uống nhiều trà, nhưng chịu chưa tìm được tên gọi cho hương vị đang lan từ cuống họng lên cánh mũi. “Cái thứ hương vị này, không phải của sen, nhài, hay ngâu”. “Lúc đầu vừa ngụm thì đăng đắng, chan chát sau khi uống xong thì ngọt dịu cả miệng, hương thơm phả theo giọng nói. Trà ướp hương hoa sói ông ạ”. Choang. Dinh đang xếp bát lên chạn, nghe tiếng thầy đồ, đã làm rơi vỡ tan một cái đĩa men ngọc. Bà Cả Phát vội kéo Dinh vào buồng trong.

Trăng lên trên ngọn cau, ông Cả Phát gọi Dinh vào, cho Dinh xem một túi đựng vòng xuyến, hoa tai bằng vàng bạc. “Nhà thằng A Rao đã bán một con trâu sắm lễ sang hỏi con về làm vợ. Bố con nó dám lên núi chăn trâu thì cả vùng này không ai bằng”. Dinh rơm rớm nước mắt: “A Rao đi lên núi lâu rồi, người toàn mùi trâu, con không thích nó đâu”. Ông Cả Phát trợn mắt mắng: “Người nó có mùi trâu thì sao chứ, mùi trâu mà nó mua được vòng cho con đeo đấy”.

*

A Rao đã đợi Dinh bên suối, nhìn thấy cổ, tay Dinh đeo vòng vàng, vòng bạc nó mới mua thì vui ra mặt. “A Rao dắt Dinh xuống chợ chơi, mua cho Dinh váy áo đẹp nữa”. Dinh gỡ chiếc vòng ở cổ, ở tay đưa trả lại cho A Rao. “Bố mẹ cứ bắt đeo thôi. Dinh không làm vợ A Rao đâu. Vòng đây, xuống chợ mà tìm đứa con gái khác đi”. Dinh đi. A Rao chặn lại, mắt nó ngầu đỏ. “A Rao chỉ lấy Dinh. A Rao sẽ giết đứa nào dám cướp vợ của A Rao”. Vừa nói, nó vừa túm ống quần Dinh. Xoạc, một bên ống quần rách toạc tới tận đùi. Dinh sợ hãi lấy tay che. A Rao vẫn lồng lên như hổ đói. “Tại cái quần này phải không? Nó xui Dinh mặc quần tây ống bó như con trai dưới xuôi phải không? Để Dinh như con chim đủ lông đủ cánh thì bay khỏi rừng núi này phải không? A Rao căm nó, hôm nay A Rao phải cướp được Dinh về làm vợ”.

A Rao lao vào Dinh. Dinh giãy giụa, kêu gào, cào cấu. A Rao quật ngã Dinh, rồi ôm riết lăn vào lùm cây.

A Rao xé áo Dinh, lộ đôi bầu vú căng lên như trái đào, A Rao định cúi đầu vào đấy mà cắn một miếng thì bỗng “đoàng”, tiếng súng nổ váng óc, khói xộc ra sát miệng nó. Hai thằng lính mũi lõ xuất hiện. A Rao bị lôi xềnh xệch ra khỏi lùm cây. Hai thằng Tây giương súng vào giữa bụng A Rao, định nhả đạn, A Rao vái lạy liên hồi, rút vội số vòng vàng, vòng bạc mà Dinh vừa trả đưa hết cho hai thằng. Chúng cầm lên xem, gật gù, nói “Cút đi!”. A Rao cút.

Quay lại, nhìn thấy Dinh trong bụi cây, như hổ ngửi thấy mùi máu, một thằng Tây nhảy cẫng lên, vứt súng cho thằng bạn, đoạn cởi quần áo chui vào lùm cây, vật ngửa Dinh xuống đống lá khô, rứt nốt những mảnh vải rách trên người Dinh xuống. Chợt bên ngoài có tiếng chân huỳnh huỵch, tiếng mã tấu vèo vèo trong gió, tiếng hộc ra như lợn bị chọc tiết. Gã vội rời Dinh, ngẩng lên, thằng bạn nó đã gục xuống đường, máu chảy một vệt dài như suối. Gã luống cuống vùng dậy, thì, vút, một cái lông chim có tẩm thuốc độc đã dính vào giữa trán, gã vật ngửa xuống đống lá khô, mắt trợn ngược lên trời. Dinh lổm ngổm bò dậy. Đồ Lành xuất hiện, vội vàng cởi áo khoác choàng cho Dinh. Dinh khóc tức tưởi, thầy đồ vội bế Dinh xốc lên, rồi chạy vụt đi như một cơn lốc.

Dinh mở mắt tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Đồ Lành đã khăn áo tay nải chuẩn bị ra đi. Ông Cả Phát đưa cho thầy ít tiền bạc nói để thầy nhỡ độ đường. Dù xác hai thằng Tây đã được người nhà Cả Phát chạy ra kéo vào khe núi bên suối chôn lấp phi tang, nhưng đồ Lành không thể ở lại đây được nữa. Cái ngón đánh úp bằng mã tấu với tài phi tên lông chim của thầy chỉ có thể là nghĩa quân Yên Thế, là người trên núi xuống mới làm được. Điều này ai cũng biết nhưng không dám nói ra sợ tai vách mạch dừng. Thầy đồ Lành chắp tay tạ từ. Khi bóng đồ Lành khuất sau rặng chuối đang bung bẹ thì Dinh vùng chạy theo, bà Cả Phát kêu lên, cuống cuồng ôm chặt để giữ con gái lại. Dinh quỳ sụp đất lạy cha mẹ, van khóc xin đi theo để nâng khăn sửa túi cho thầy đồ, dù phải tới nơi chân trời góc bể.

*

Đã bao mùa hoa chuối nở đỏ bên sườn núi.

Dưới hiên mái nhà tranh nho nhỏ nằm ẩn mình giữa tán cây cổ thụ cành lá sum suê, tranh thủ đợi mấy cô cậu học trò sơn cước giải lao đang chạy lên đồi hái hoa, bắt chim, bà đồ bê lên mời chồng một ấm trà. Thầy đồ vừa nhấp giọng, đã ngỡ ngàng nhận ra hương hoa sói đang tỏa đầy trong miệng chén. “Bà đang đau chân còn đi vào rừng tìm hoa sói ướp trà cho tôi nữa sao?”. Bà đồ cười móm mém: “Nghe tôi kể chuyện về người tráng sĩ đã cứu cô sơn nữ từng pha trà ướp hoa sói cho mình uống, mấy cô cậu học trò tinh nghịch của ông rủ nhau vào rừng chơi, chúng tìm thấy hoa sói, mang về cho tôi ướp trà đấy”.

Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG