Mưa đêm

Thứ Bảy, 23/05/2020, 16:42:49
 Font Size:     |        Print
 

Thùy rót chén rượu thứ ba, ngoài trời mưa xối xả. Mặt sông mù trắng xóa, nước từ trên đường ào ào đổ ra sông, cây bèo tây bị mưa gió đánh bật khỏi trảng dập dềnh trôi dạt, mầu hoa tím nhợt nhạt...

Ngoài cửa quán, người đàn ông dắt chiếc xe máy rệu rạo dựng vào gốc cây nhãn. Chọn cái bàn góc trong cùng, người đàn ông gọi một cốc nước vối. Nước vối xanh nhan nhát, không phải chai rượu trắng tinh như nước lọc mỗi lần uống là cay xộc cuống họng. Thùy cười chua xót, ngửa cổ, tay dốc ngược chén rượu, cay đắng xộc hết trong ruột.

…Thùy rót chén rượu thứ tư, mưa rả rích. Thùy chợt nhìn thấy khuôn mặt thằng Hữu đờ đẫn hiện về giữa màn mưa.

Đêm tĩnh mịch, đang ngồi cố làm nốt mấy món hàng mã bà Tứ giao đặt cho khách ngày mai mở phủ bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên con trai lớn, Thùy giật mình. Mẹ ơi, em Hữu bỏ học đi cày game không về. Lúc ấy đã mười hai giờ đêm, lòng dạ Thùy như bị xát ớt, thằng Hữu lại sa vào quán game nào đó. Cách đây hai tháng, nó đã trốn học đi chơi game, sáng đi, chiều về, thằng anh cũng lịch học kín nên không biết. Đến khi nhà trường gọi điện về cho Thùy báo nó bỏ một môn thi, hai mẹ con mới ngã ngửa ra biết nó nghiện game. Thùy bắt xe lên đến nơi thì thằng Quân vừa lôi được em về, không nói không rằng, Quân xông vào tát thẳng cánh vào mặt Hữu. Thùy lao vào giữ tay Quân, can, em đã về rồi, con đừng đánh em nữa. Quân gào lên, mẹ cứ chiều nên nó mới hư, phải để con cho nó một trận. Đừng, mẹ xin con, mẹ đẻ ra em mười bốn năm nay mẹ chưa đánh em cái nào. Mẹ con ôm nhau khóc.

Thùy nhấc máy gọi cho bác xe ôm đầu ngõ. Đầu máy bên kia là giọng ngái ngủ, giờ này còn gọi gì chứ? Bác Can, em Thùy đây, bác giúp em, bác chở em lên chỗ hai thằng con ngay.

Ba ngày liền đi tìm khắp các quán game trong thành phố cũng không thấy con đâu, Thùy đăng cả ảnh thằng Hữu lên trang cá nhân nhờ họ hàng, bạn bè khắp nơi hỗ trợ tìm kiếm, cũng biệt vô âm tín. Thùy kiệt sức, nhiều lúc nghĩ mình đã mất con. Có người bạn mách, Thùy phải nhờ công an tìm giúp. Đến ngày thứ năm thì một cuộc điện thoại lạ gọi cho Thùy, họ nói muốn con về thì chuẩn bị năm chục triệu mang tới công viên H. Thùy lại tất tả bắt xe về quê, hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay. Lúc Thùy mang được tiền lên, gọi cho số điện thoại kia không liên lạc được. Ruột gan nóng như thiêu như đốt. Đến chiều tối hôm ấy, công an tìm được thằng Hữu. Khi biết Thùy nhận được cuộc điện thoại kia thì đã cho hay, đó chỉ là chiêu trò lừa đảo tống tiền của những kẻ xấu nắm được việc con Thùy bỏ đi qua mạng xã hội. Thằng bé về sau bảy ngày bảy đêm mất tích trong quán game, người gầy nhẳng, tóc tai bù xù, mặt mày nghệt ra. Hai hôm sau, Thùy dắt con ra bến về quê. Mẹ cho con ở lại học múa, con xin hứa, thằng Hữu mũi dãi, Thùy dứt khoát, không hứa hẹn gì nữa, về, về nhà với mẹ.

…Chai rượu nghiêng ngả trong tay Thùy, rót chén thứ năm, rượu rơi đầy mặt bàn, ngấm vào từng kẽ nứt khe gỗ, Thùy lại ngửa cổ, dốc ngược đắng cay tuột vào thấm lan từng huyết mạch.

Thùy vịn vai ghế lảo đảo bước ra cửa. Bốn phía mưa mù, đi đâu để tìm con bây giờ? Sáng, bà Tứ bận việc, gọi điện bảo Thùy nhảy tàu đi lấy chuyến hàng giúp. Thùy lần chần, thằng Hữu vừa ốm dậy, nhưng đi lấy một chuyến hàng bà Tứ sẽ trả công bằng hai ngày ngồi làm mã, thằng Quân thì sắp tốt nghiệp. Thùy dặn con, thằng Hữu đã dạ dạ vâng vâng. Thế mà chiều Thùy về trong cơn mưa ngâu tầm tã thì con đã không còn ở nhà, đã tìm nó khắp mấy quán quanh thị trấn không thấy. Thùy phải đi tìm con ở đâu, bước chân Thùy xiêu vẹo.

- Đi đâu cũng phải đợi ngớt mưa. Cánh tay cứng như gọng kìm lôi tuột Thùy trở lại quán.

…Uống chén rượu thứ hai, lòng dạ Thùy xối lên cồn cào, cánh tay phải tê rân rân. Mưa mù trời.

Bức tranh người đàn bà dán mã Thùy vẽ trong một đêm rả rích ngâu sớm. người đàn bà ngồi bên mái hiên ngói bám mầu rêu phong dán mã, đôi mắt đen trũng sâu nhìn vào hư vô, cái lưng cong vẹo, hai bàn tay gầy đang dán mã. Vài người hàng xóm vào chơi nhìn lên tranh bảo, mắt cô ấy buồn quá.

Một người đàn ông lạ đeo chiếc kính đen to như hai bàn tay áp lên mắt đến. Thùy nghi ngại. Cô giáo Thùy phải không? Tôi được cử đến hộ tống cô đi họp lớp đây. Người đàn ông tháo cặp kính. Tính phải không? Thì Tính đây. Cuộc trò chuyện vồn vã hơn. Tính chính là cậu bạn học cùng Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật đã theo đuổi Thùy ba năm ròng. Nhưng rồi Thùy đã gặp, yêu và cưới Giang, hai người đứt liên lạc từ ấy.

Tính ngắm nghía bức tranh treo tường hồi lâu. Thùy bận dạy mà vẽ vẫn khá đấy nhỉ, còn ra thóc gạo, còn tôi thì mất dạy lâu rồi. Những tiết dạy vẽ nhạt nhẽo với bọn học trò thò lò mũi khiến tôi mất hết cảm giác, thế là bỏ, lập phòng tranh riêng, quẳng lên trang S, bán khối, rồi nhận các hợp đồng. Thùy cũng từng bán được hai bức tranh nhờ gửi lên trang S, khi đó thằng Quân vừa đậu đại học.

Đêm ấy, Tính gọi điện cho Thùy, đã rao bán bức này ở đâu chưa? Tôi mới vẽ xong, còn đang ngẫm nghĩ, dân vẽ có mỗi Tính nhìn thấy đầu tiên. Bức tranh người đàn bà dán mã này Thùy ra giá bao nhiêu? Câu hỏi bất ngờ khiến Thùy nhớ đến khoản tiền đóng học của con, thằng Quân vừa báo về tuần trước. Quả là tôi cũng chưa tính bán. Tôi trả Thùy năm triệu, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Đầu dây bên kia, Tính nói chắc gọn, bức tranh sẽ mang tên một người khác, người ta mang đi đâu, làm gì đó là quyền của người ta và Thùy sẽ không bao giờ có bức thứ hai như thế này nữa. Đêm ấy, Thùy thức riết để sớm mai trả hàng, cảm giác ánh mắt người đàn bà dán mã trên tường nhìn chằm chằm vào gáy cô.

…Chén rượu thứ nhất vừa rót, Thùy ngửa cổ uống một hơi, họng, ruột bỏng rát như a-xít tạt vào. Mưa ào ào ngoài kia.

Quân chở em về sau cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh. Thằng Hữu nhao vào ôm cổ Thùy rồi chìa tấm giấy chứng nhận, dòng chữ giải Nhất tiết mục múa… cấp trung học cơ sở đỏ rực trong mắt Thùy. Vào đầu năm học mới, mẹ cho con lên thành phố với anh Quân để theo học trường múa, cô giáo bảo phải học sớm mới phát triển được năng khiếu. Thùy ôm thằng Hữu vào lòng, cố giấu hai giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Nước mắt Thùy vẫn chảy dài trong những đêm mất ngủ, cô tự trách mình đã không thể giữ bố cho hai đứa con. Vốn rất yêu chồng nhưng lại có tính tự ái cao, Thùy không thể tha thứ hết lần này đến lần khác được, con người ai cũng chỉ có giới hạn chịu đựng nhất định. Chuyện cờ bạc nợ nần của Giang khiến Thùy làm bạc mặt đi trả nợ đậy cho chồng cũng không xong, cô thường xuyên bị chủ nợ gọi điện, thậm chí là đến nhà đe dọa uy hiếp đến mất ăn mất ngủ. Không chỉ thế, Giang lại còn tính trăng hoa, vợ chồng mỗi người một nơi nên Thùy không thể giám sát được chồng. Khi bồ của Giang nhắn tin gửi ảnh cho Thùy, Thùy nhất quyết chia tay, giải thoát cho cả hai và cho những đứa con không phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ, để Thùy có thể yên thân nuôi con. Thùy đã cho Hữu đi theo ước mơ của nó. Vậy mà...

…Mưa vẫn sụt sùi. Trên bàn, chai rượu, chén, đĩa vứt lổng chổng.

Thùy mở mắt, màn đêm đang dần xuống, cô hốt hoảng vùng dậy, đầu quay tít. Cô tỉnh rồi à? Chị Miên chủ quán đang lau bàn lại gần đỡ Thùy ngồi dậy. Buồn gì mà hôm nay tự dưng cô tìm đến rượu thế này hả cô Thùy? Nước mắt Thùy lại ứa ra. Lần chia tay Giang, Thùy cũng không suy sụp để phải tìm đến rượu như lần này. Người đàn ông quay lại, nhà cô ở đâu, tôi đưa về giúp? Tôi vẫn chạy xe ở ngã ba Gỏi nhưng bác Can con trai đón vào Tây Nguyên ở hẳn, chỗ anh em đồng ngũ, bác điện cho tôi về phố Cẩm chạy xe ôm cho gần, nhà tôi ngay dưới Mậu. Bác có thể chở tôi đi tìm người không?

Cái cống ngay trước cổng nhà Thùy chưa kịp đậy nắp khiến bánh xe khật xuống chết máy, người đàn ông bực bõ đẩy xe. Thùy nhìn thấy cổng mở, cửa mở thì vội xé nước chạy nhào vào nhà, hấp tấp gọi, Hữu ơi, con về đấy phải không? Một cái đầu nhô ra từ bếp, là thằng Quân về. Thùy ôm lấy thằng Quân òa khóc tức tưởi, em nó lại bỏ đi chơi rồi con ơi. Để con đi tìm em về. Thằng Quân ấn Thùy ngồi xuống ghế rồi vội vã mặc áo mưa chạy ra cổng, người đàn ông quay xe, nổ máy, xe lại phóng vào màn mưa.

…Thùy ngồi bưng mặt kìm cơn khóc, những cái nấc nghẹn làm người cô rung lên bần bật. Thùy tự an ủi, rồi thằng Quân sẽ tìm thấy em về, dù cho đêm tối, mưa gió mịt mùng thì Quân cũng sẽ tìm được em. Hai anh em nó về sẽ đói lắm, Thùy lau mặt, đứng dậy lấy rá vo gạo. Nồi cơm điện ạch ạch sôi phả mùi cơm đang chín dần thì điện thoại bỗng đổ chuông, Thùy hấp tấp tìm máy. Nhưng là Tính gọi. Thế Thùy có định bán bức tranh không, khách đang giục? Cảm giác hẫng hụt, chơi vơi choán đầy tâm can, Thùy buông máy, bải hoải nhìn lên bức tranh, trong tranh, người đàn bà dán mã lơ đãng nhìn ra màn trời đêm mưa sụt sùi, từ đôi mắt trũng sâu thăm thẳm bỗng ứa ra hai giọt nước đùng đục. Nước từ ngoài đường tràn vào nền nhà. Gió giật mạnh trên cành nhãn quật vào cánh cửa, Thùy kéo vội cái ghế tựa định chèn thì tiếng thằng Quân át cả tiếng mưa, bọn con đây. Cánh cửa mở, ba người ướt lướt thướt dắt díu nhau vào, gió mưa dạt lại đằng sau. Mặt thằng Hữu sưng tím, Thùy ôm con nức nở, thằng Hữu cũng bật khóc. Con và bác Chuyền tìm thấy nó bên Thứa. Nó chơi cá cược, thua không có tiền trả, đang bị chúng quây đánh, bác Chuyền lao vào can, còn bị dính mấy quả đấm, bác đã nộp tiền xin cho nó. Để con đun nước cho bác tắm, bác ở lại ăn cơm với mẹ con con.

Lâu lắm rồi, nhà Thùy lại có bốn người ngồi ăn tối. Bác Chuyền khen cơm ngon, từ khi vợ bác ốm bỏ bác đi, rồi cô con gái lấy chồng tận trong Tây Nguyên, bác ăn một mình, chẳng biết ngon hay không ngon nữa. Thùy cúi mặt giấu đôi mắt lại muốn ầng ậng nước. Từ khi chia tay bố bọn trẻ, Thùy cũng có biết bữa nào ngon bữa nào không ngon đâu. Chợt một nửa viên ngói lót bỗng rơi bộp xuống mặt tủ lạnh, nước mưa bắt đầu ri rỉ từ chỗ đó. Bác Chuyền đưa mắt nhìn một lượt mái ngói. Phải đảo lại mái ngói thôi. Mai tạnh, hai đứa cùng bác giúp mẹ nhá.

Ánh ban mai lấp ló bên hiên nhà. Thùy dậy định xuống bếp nấu ăn. Bỗng một vòng tay ôm lấy Thùy từ sau lưng. Thằng Hữu cọ cái đầu xù vào má Thùy, một tay nó chỉ vào bàn ăn, nơi có bát canh mì đang bốc khói thơm. Con nấu đó, mẹ ăn xem có ngon không nhé. Lâu rồi, thằng Hữu mới ôm Thùy tình cảm như thế, Thùy ôm lấy con thật chặt như hồi con còn thơ dại. Qua đôi vai nhỏ của cậu con trai, Thùy nhìn thấy nắng đang rung rinh dưới nền sân gạch rêu phong mà nghẹn ngào không nói lên được.

Tiếng thằng Hữu lau chau: Mẹ ăn cho nóng đi, con với anh Quân ra phố chỗ cửa hàng vật liệu xây dựng, bác Chuyền vừa điện lên, hẹn tụi con cùng vào đó xem hàng.

Truyện ngắn của Anh Diệu