Một chén tình đầy

Thứ Ba, 14/03/2017, 03:12:25
 Font Size:     |        Print

(Gửi bạn bè Facebook)

Lướt nhanh nửa vòng trái đất

bên này mơ bên kia thực

kẻ dậy sớm người thức khuya

gặp nhau đầu cầu Facebook

Lướt nhanh hanh hao gương mặt

đánh bom khủng bố ở đâu

ở đâu thả mồi giăng bẫy

trận giả bạc trên tóc người

Lướt nhanh dăm bài thơ mới

cầy lên sỏi đá nhọc nhằn

có người làm thơ tìm chữ

bắt gặp thánh đường mù sương

Lướt nhanh vẫn toàn thấy họp

cũ như không thể cũ hơn

điểm danh vẫn chừng ấy mặt

ngày mai ta lại vỗ tay

Thế giới thành làng hay nhỉ?

bận gì bạn chửa lên “phây”

rượu Tây một mình cũng phí

nhâm nhi một chén tình đầy.

HẢI ĐƯỜNG

Hồ Gươm nước đầy…

Có phải em vừa đi qua đây?

Mà Hồ Gươm sóng nước dâng đầy?

Mà xôn xao gió, bâng khuâng liễu

Hà Nội em về phố cũng say!

Có phải em vừa đi qua đây?

Anh mơ theo buổi, nhớ theo ngày

Tình yêu như thể mùa xuân đến

Thay cả đất trời trong phút giây!

Chợt nghe tiếng hót

Trong cánh hoa khuya

Thế nên hoa cúc

Tên là họa mi.

Chợt thấy làn hương

Lách qua khe cửa

Tiếng đêm thưa nhỏ

Dạ lan mới về.

Chợt gặp trong mơ

Vườn hồng... bạch... tím

Sao nỡ lạc nhau

Trong miền cổ điển?

Bỗng tiếng hoa chuông

Bing-boong gọi thức

Ngoài sân gió ngọt

Một bầy nắng phơi...

NGUYỄN SĨ ĐẠI

Chợt hoa

Chợt nghe tiếng hót

Trong cánh hoa khuya

Thế nên hoa cúc

Tên là họa mi.

Chợt thấy làn hương

Lách qua khe cửa

Tiếng đêm thưa nhỏ

Dạ lan mới về.

Chợt gặp trong mơ

Vườn hồng... bạch... tím

Sao nỡ lạc nhau

Trong miền cổ điển?

Bỗng tiếng hoa chuông

Bing-boong gọi thức

Ngoài sân gió ngọt

Một bầy nắng phơi...

HỮU VIỆT

Lời ru mặt biển

Chảy theo sông suối thác ghềnh

Hòa trong mạch đất mà thành xa khơi

Vòng tay đảo kết vành nôi

Núi liền núi những dải đồi vây quanh

- À ơi con sóng no lành

Vòm mây thiêm thiếp phủ xanh mái đầu

Vọng lên hun hút biển sâu

Những tràng hoa thắm đỏ màu cờ bay

- À ơi mưa nắng ngủ say

Khâu liền vết đạn tháng ngày cách xa

Hiện trên mặt nước bao la

Hàng quân vẫn nối liền qua bão bùng

- À ơi êm giấc vô cùng

Lời con mẹ hát hòa chung gió trời

Biển xanh vẫn động bao đời

Đất nâu còn lớp lớp người đứng lên

- Mẹ còn ru trắng từng đêm

Làm sao con ngủ được trên sóng cồn

Lời ru mẹ gửi cho con

Đảo xa nối một vòng tròn hồi sinh

Mẹ ru mây đến bình minh

Chân trời lại tạc bóng hình con đi

NGUYỄN QUANG HƯNG

Thị Nở

Đứa xấu nết kẻ dở hơi

Thôi thì trầu héo têm vôi quét tường

Yêu nhau cảm mấy gió sương

Tửng từng tưng tỏa chút hương cháo hành

Năm mỏng mảnh tháng hao hanh

Không soi gương

Mặt cam sành không sao

Đêm tàn lặng lẽ cầu ao

Chị ngồi hong tóc duỗi vào năm canh

Lẳng lơ lá chuối hứng tình

Người liêu xiêu nhặt bóng mình chị thương

Đam mê tấu khúc vô thường

Chị thành hoa hậu ngát hương cháo hành

UÔNG THÁI BIỂU

Mặt trời tháng ba

hồn nhiên mở cửa

bừng bừng nắng

những ngón tay tựa năm dòng trong suốt hằn lên vách gỗ

lấp lánh bay-bụi bay

mặt trời tháng ba lần lừ qua phố

thả triệu triệu bầy đom đóm ngày

bung khát khao trong tôi

muốn gắn đầy hư vô những giọng hót của trời

từng giây, từng phút

nghe thời gian vẫy gọi

và mỗi ngày, lại mới

nguyên vẹn khát khao

tôi lấp niềm vui vào những ô buồn

sự hoài nghi tan thành bụi nắng

dưới mặt trời tháng ba

VÕ MẠNH HẢO

Ngọn roi và ký ức

thở bằng mái vòm của núi

cha tôi khản giọng gọi chim trời

bão biển

gấp nếp nhăn thành hình sóng

gợn lăn tăn đời

ngọn roi và ký ức chiến trường

lấy của cha tôi đôi mắt

ngày và đêm

nhập nhòa lập thể

không tách rời

bàn tay

chiếc gậy

mặt đất

ăn bám nỗi buồn không đáy

ngày không đi bên chén trà đắng

ngọn roi ký ức vực dậy bầu trời

đôi mắt nhìn thấu mọi vật trên đời

bằng tình yêu người lính

chiến tranh an bằng nỗi đau

ký ức của cha tôi trên ô cửa màu xanh

đôi chim nhỏ hẹn hò hát vang buổi sáng

tôi sang sông

thả chuyến đò quê về miền tiếc nhớ

hẫng chân mình trượt ngã

vết roi cha tôi bứt dậy

nhoi nhói tim

rát bỏng môi

vết bầm trở thành mạch máu

đêm thiên nguyên nét hờn con gái

ngọn roi và ký ức cha tôi

nâng tôi lên giữa bạt ngàn sóng biển

bãi bờ xa ngót tầm mắt chưa chồng.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO