Cỏ màn tiên

Thứ Sáu, 28/06/2019, 15:04:58
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: TUYẾT NHUNG
Cô Nhạn vừa nghỉ hưu, học trò mỗi đứa một phương, mới kịp tụ hội về nhà cô hai lần vào dịp hè thì một buổi sáng, Trấn gọi điện báo tin: cô đã đi rồi. Lúc ấy Thuyên đang lăn lóc dưới cánh đồng làng Bến với đám ngô lai đang lún phún phun râu. Về bên cô, Thuyên nghẹn ngào nước mắt. Dòng người đưa tiễn cô về với đất mẹ chìm trong mầu trắng hoa tang.

…Trưa hôm đó, Thuyên vừa đi học về, lần nữa chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Bố tát mẹ, mẹ cũng lao vào cào cấu lại, bằng hành động, bằng lời nói, bằng ánh mắt căm thù… Thuyên chán ngán những cảnh bạo lực xảy ra như cơm bữa trong nhà mình. Thuyên bỏ chạy khỏi nhà. Đến sẩm tối thì cô Nhạn từ quê đi lên, thấy Thuyên vật vạ nơi sân ga, cô đã dẫn Thuyên về gian nhà tập thể của mình. Đêm. Cô trò trải chiếu ra sân hóng gió, Thuyên mạnh bạo hỏi cô, sao cô không lấy chồng? Đăm đắm nhìn lên những vì sao nhấp nháy ở mãi tận cuối chân trời, cô nói đợi bao giờ cô tìm thấy cỏ màn tiên. Tìm cỏ màn tiên để làm gì ạ? Cỏ màn tiên là cỏ tình yêu. Cỏ này mọc ở nơi đồng rộng mênh mông nắng gió, chúng sống thành cụm nhỏ, lá dài, mỏng manh, hoa chớm nở mầu trắng ngần, lúc bung rực rỡ hoa chuyển mầu tím hồng, rồi sau ngả mầu tím nhạt cho đến lúc tàn phai. Bà kể cho mẹ. Mẹ lại kể cho cô. Lớn thêm chút, cô hiểu rằng vì bà và mẹ chưa tìm thấy cỏ màn tiên nên ông và bố đều bỏ họ mà đi, ông mắc bạo bệnh mất sớm, bố đi làm ăn xa chẳng thấy trở về. Những người đàn bà sống trong một ngôi nhà tranh luôn ấp ủ mong muốn tìm thấy cỏ màn tiên để có được giấc mơ hạnh phúc.

… Phải chăng bố mẹ Thuyên cũng chưa kịp tìm cỏ màn tiên? Những cuộc cãi vã như vết thương âm ỉ khoét sâu vào lòng cô từ bé. Đã có lúc Thuyên từng nghĩ giá bố mẹ đừng sinh ra mình có khi lại hay. Tình yêu sẽ sống mãi nếu không tiến tới hôn nhân. Hôn nhân như cái chợ cá họp suốt ngày. Thuyên thấy bố mẹ cư xử với nhau có khi còn hơn cả dân hàng tôm hàng cá, thế mà trước kia ông bà kể họ cũng yêu nhau da diết, thề sẽ chết nếu không lấy được nhau. Bà nội vẫn nguýt, rõ yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cô Nhạn nghe xong, thở dài, thà là chợ cá để phát mùi, để cãi vã, thậm chí là tan tác vẫn còn hơn yêu mà không có được một hôn nhân, lúc nào cũng như có một cây kim ghim trong lòng, mỗi lần nhớ là một lần bị cây kim đâm mạnh vào tận tâm can, đau đến lạnh lùng. Thuyên chẳng hiểu nổi, vậy sao cô còn tìm cỏ màn tiên? Cô đi tìm cỏ để chờ một người đã đi tìm cỏ màn tiên rất lâu chưa về.

… Năm cô Nhạn mười lăm tuổi, đã có một người con trai để ý đến mà chưa dám nói. Một buổi, lớp cô đang học, bỗng tiếng kẻng báo động nổi lên róng riết, chẳng mấy chốc, máy bay giặc lao tới, lớp phải di chuyển xuống hầm. Đang chạy xuống hầm trú ẩn, chợt nhớ tới mấy quyển sách giáo khoa trong ngăn bàn, cô bèn chạy lên, bất chấp máy bay vù vù trên đầu. Nhác trông thấy bóng cô Nhạn chạy qua, người con trai đã bật nắp hầm cá nhân, kéo cô ấn xuống hầm của mình, còn anh thì băng lên. Lúc anh chạy ra, mặt mũi ám khói, tay khư khư giữ mấy cuốn sách, phía sau lưng anh có tiếng nổ lớn, gian lớp học dã chiến bốc cháy, anh lăn vội xuống hầm. Yên tĩnh trở lại, mọi người lục đục chui ra khỏi hầm, tiếng gọi nhau, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nguyền rủa bọn giặc ác ôn, hai người cũng ra khỏi hầm trú ẩn mà đôi cánh tay nóng hổi không muốn rời nhau. Hai tháng sau, người con trai tạm biệt cô để lên đường, đêm chia tay cô gục lên vai anh khóc thổn thức.

… Như bất kỳ một cô thôn nữ nào, sau mỗi buổi học, cô quang gánh đi cấy, gặt, đi cắt cỏ khắp đồng xa đồng gần và thương nhớ người yêu, nhớ lời anh hẹn về sẽ có cỏ màn tiên tặng cô. Lúc đầu, anh còn gửi thư về, sau, chiến tranh ác liệt, nghe tin anh ấy bị thương chân phải, sau một trận chiến ác liệt nữa thì gia đình cũng bặt tin, bố mẹ anh đến lúc mất vẫn không tin con trai đã hy sinh. Cô Nhạn héo hắt như ngọn cỏ lau cuối đông, chỉ biết tìm lãng quên trong giáo án, bài giảng cùng đám trò nhỏ. Khi bàn chân Thuyên trở nên dạn dĩ với những cánh đồng chiêm mùa, thì cô đã trở về với đất mẹ, cỏ bao dung đón cô về.

… Hè này, mấy đứa hẹn nhau về quê thăm cô. Cỏ xanh một mầu bình thản và xa xăm trong làn khói nhang lảng bảng, có vài bông hoa li ti nở trắng bên bờ mương khiến Thuyên chăm chắm nhìn. Trấn từ phía đầu kia con mương tận cuối bãi vẫy tay ra hiệu cho Thuyên lại gần. Cái Như giục, vẻ như cậu ta đang nóng lòng. Băng qua lớp cỏ dại cao dày tới tận đầu gối, Thuyên đi tới một vùng cỏ non xanh mướt, hoa dại nở li ti những hồng, tím, trắng. Trấn đang lúi húi sát mặt đất, mắt nheo lại vẻ say mê quan sát. Chưa bao giờ Thuyên thấy Trấn đẹp trai đến thế. Có lúc nào ra đồng, Trấn vẫn nhớ lời hứa từ thủa còn đi học sẽ cùng Thuyên tìm cỏ màn tiên? Thuyên nhón chân nhẹ nhàng tới bên, lòng ấm áp lạ lùng. Cô ngồi xuống sát bên Trấn: Tìm thấy gì phải không? Trấn ra hiệu cho Thuyên phải nói khẽ. Vừa tìm thấy nó. Cậu tìm thấy cỏ màn tiên? Thuyên âu yếm nhìn Trấn. Màn tiên gì chứ? Kia kìa, có nhìn thấy hai con chim đang hôn nhau không? Cái gì? Thuyên thấy tây tấy ở mặt. Theo tay Trấn, Thuyên nhìn thấy dưới tán lá đa, hai con chim đang đắm đuối cọ mỏ vào nhau. Cứ như thể chính mình đang bị Trấn hôn vụng, Thuyên cúi mặt xuống cỏ, lòng dạ bấn loạn, nếu mà Trấn muốn hôn mình thật thì sao? Thuyên quả thật cũng không biết hôn, vì đã yêu ai đâu. Trấn tiến lại gần hơn, nghe rõ cả tiếng thở, Thuyên như bị thôi miên, từ từ nhắm mắt lại…

Vừa về tới cổng, Thuyên đã nghe rõ tiếng bố mẹ đang đay đả nhau. Bố thì trách mẹ không biết dạy dỗ Thuyên nên bây giờ dở ông dở bà, làm bom nổ chậm, mẹ thì mắng bố suốt ngày rượu chè, cờ quạt. Thuyên lì lì đi vào, quăng cái túi xuống ghế rồi với bình nước cứ thế tu ừng ực. Mẹ nhìn thấy cái đầu mới cắt của cô thì la lên, trông có khác gì một thằng con trai ngộng nghệnh không? Thuyên gác cả hai chân lên bàn để tháo giày, đang mốt đấy mẹ. Bố Thuyên rít một hơi thuốc lá, chung quy chỉ tại mẹ mày, từ bé đã mua đồ con trai cho nó mặc, giờ còn nói ai?

Chiều lòng mẹ, Thuyên mặc váy, đón khách. Khách đến là anh chàng đã ba mươi ba, lưng gù, trán hói, mắt lồi, con trai một người bạn bố. Anh ta bảo nếu cô thích sẽ xin cho một chân hành chính gần nhà, khỏi phải đi xuống cơ sở với các dự án trồng trọt lúa, ngô, khoai… cho đen người. Thuyên không thích kiểu đàn ông áp đặt, nên cuộc gặp gỡ kết thúc sớm hơn dự định. Mẹ Thuyên đang đun nấu nghe tiếng xe máy chạy, hớt hải từ dưới bếp lên, tay vẫn cầm đôi đũa, mặt ngơ ngác nhìn theo bóng khách đang mất hút sau bụi chuối. Lúc Thuyên sắp ba - lô, bố ôn tồn, con gái có thì, bố mẹ nào chẳng muốn con hạnh phúc. Thuyên cúi nhìn xuống đất, bố mẹ cũng già rồi, đừng cãi nhau nữa. Im lặng.

Thuyên phóng thẳng tới cánh đồng làng Định, chú Hoàn vừa báo cho cô khu ruộng dự án ngô ngọt nhà chú đang bị bệnh. Ngô đang kỳ sinh trưởng mạnh thì thân, phiến lá xuất hiện mầu xám tro, loang lổ như đám mây. Khô vằn. Thuyên ghi tên thuốc giục chú Hoàn đi mua. Mấy hôm sau, Thuyên qua thăm ruộng, ngô xanh lại ngần ngật, đã nhú bắp phun râu. Phía dưới bờ ruộng, một đám hoa cỏ dại đang mướt lên, mấy cánh bướm trắng chấp chới, Thuyên chạy lại, ngồi thụp xuống, vén từng thân, lá cỏ ngắm nghía.

Thuyên đang tìm cây gì vậy? Chú Hoàn hỏi. Chú cũng biết khá nhiều cây cỏ hoa đồng nội đấy. Chú có biết cỏ màn tiên không? Chú Hoàn nhìn Thuyên, thấy đôi mắt của cô kỹ sư trong veo như nước giếng làng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến kỳ lạ. Cỏ màn tiên? Chú có nghe nói tên cỏ này. Hồi trước, chú lên thăm người bà con ở gần con sông Giang, có gặp một ông lão rách rưới, đi thậm thọt, mặt mũi thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe đâu ông lão bị thương nặng trong chiến trường đến nỗi không nhớ được, đã trốn trại điều dưỡng bỏ đi lang thang khắp các cánh đồng, gặp ai cũng bảo đang đi tìm cỏ màn tiên, ai biết cỏ màn tiên ở đâu không? Có người mách ông ấy lên tới thượng nguồn sông Giang, hỏi cánh đồng Hoài. Thuyên giật mình, lặng người. Thượng nguồn sông Giang, có xa không chú?

Vẫn còn có một người cũng muốn đi tìm cỏ màn tiên. Thuyên sẽ tới cánh đồng Hoài, biết đâu gặp được người đi tìm cỏ bấy lâu vẫn chưa về.

Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng