Người mắc lỗi

Thứ Sáu, 02/08/2019, 18:19:33
 Font Size:     |        Print
 

Tôi chuyển đến nhà trọ mới. Ngôi nhà xây cấp bốn đứng biệt lập, sâu hun hút trong ngõ, cạnh đường dẫn vào nghĩa trang. Đêm đầu tiên, tôi đang sắp xếp đồ đạc thì nghe tiếng đất đá ai đó ném vào tường, vào cửa bùm bụp. Tôi chạy ra, thấy một bóng người gầy nhẳng, dật dờ bước về phía nghĩa địa. Có lẽ đó là lời cảnh báo của xóm này với vợ chồng tôi rằng hãy liệu liệu mà sống không thì biết tay các ông. Nhìn ánh sáng lờ nhờ phát ra từ nghĩa địa, vợ tôi có vẻ sợ. Không gian yên ắng, lâu lâu mới có vài tiếng chó sủa nhặng lên. Hai vợ chồng tôi ở quê ra thành phố làm việc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tìm được chỗ trọ rộng và rẻ như thế này là tốt rồi. Tôi an ủi vợ: “Thôi thì mình cứ sống tốt với người ta, chắc người ta cũng tốt với mình”.

Hôm sau tôi phát hiện thủ phạm ném đất đá vào nhà tôi là một con nghiện tên là Bất, con trai ông quản trang, nhà cách chỗ trọ của tôi chừng hơn trăm mét. Một phát hiện đặc biệt nữa là bốn nhà liền kề nhà trọ tôi đều có người từng đi tù, tất cả cùng một tội danh nghiện hút, trộm cắp và buôn bán thuốc phiện. Sau nhà tôi hơn năm chục mét là một ngôi nhà hoang, đêm đêm thằng Bất và đám nghiện vào đó hút chích, kim tiêm, xi-lanh vứt lổn nhổn ở gốc cây ổi trước sân. Vợ tôi ngay ngáy lo mất trộm, cổng nhà khóa chặt cả ngày. Cái máy bơm nước mỗi lần bơm xong vợ chồng tôi bê vào bếp cất kỹ. Tiếng chó lại sủa nhặng lên, thằng Bất dặt dẹo qua trước cổng, ngó nghiêng vào nhà. Chợt thấy tôi đứng ngoài sân, chừng thấy ngại, hắn quặt tay rút trong túi quần sau ra một cái chai, bảo:

- Quán rượu xa quá, ở đây có không, cho một bi?

Tôi mở cổng, vào nhà rót rượu cho hắn. Hắn ngồi đợi trên ghế, chân vắt chéo, bàn chân cụt một ngón chõe ra rung rung. Mắt hắn láo liên khắp nhà. Tôi đưa chai rượu cho hắn. Hắn phủi đít đứng dậy, cầm lấy chai rượu, không nói không rằng, người lắc lư đi ra cổng. Tôi vừa bực vừa tiếc. Rượu tôi rót cho hắn là thứ rượu nấu bằng men lá thơm ngon nhất lấy từ trong quê ra.

Cơ quan tôi liên hoan, rượu hơi quá chén, tối về tôi nằm ngủ như chết. Nửa đêm vợ huých tôi dậy ghé vào tai nói nhỏ:

- Em nghe như có tiếng cạy cửa bếp, anh dậy xem, em sợ!...

Tôi lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng mưa rơi rì rầm.

- Chắc tiếng chuột thôi em ạ…

Tôi ừ à cho qua rồi lăn ra ngủ tiếp. Sáng dậy, tôi giật mình vì cửa bếp mở toang. Thềm cửa nhằng nhịt những vết chân. Tôi vào bếp kiểm tra thì trời ơi, tủ lạnh, bếp ga và máy bơm nước đã biến mất. Vợ chồng tôi tiếc ngẩn người. Mới lấy nhau, ra ở riêng, những thứ ấy rất quý. Vì tối qua trời mưa, vả lại để vào được nhà tôi, tên trộm phải tháo dép, leo qua một bức tường xây khá cao nên vết chân in rất rõ. Cạnh vết chân to, ngắn là những vết chân với những ngón dài choẽ ra, thiếu mất một ngón. Thế là rõ rồi! Không thằng Bất thì còn ai nữa. Thằng Bất đi ăn sáng về, khật khừ qua trước cổng. “Đây rồi! Đúng lúc lắm! Ông sẽ cho mày biết tay, cho chừa cái thói ăn cắp”. Tôi phăm phăm ra cổng, quát:

- Thằng Bất. Đứng lại tao bảo.

Thằng Bất đứng lại, mặt vênh váo thách thức. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi là con nhà võ, loại lèo khèo như hắn tôi chỉ cần giã một phát là gục hẳn, chẳng phải nói quá. Vợ biết tính tôi liền chạy theo:

- Thôi anh ạ! Mình mới chân ướt chân ráo về đây… hôm nay đánh được nó, ngày mai, ngày kia nó càng nghĩ ra nhiều trò mới để hại mình...

Vừa nói vợ vừa kéo tôi vào nhà.

- Vậy thì tôi sẽ viết đơn kiện, cho hắn đi bóc lịch nhà đá!

- Thôi anh ạ, một điều nhịn chín điều lành. Mình tha cho nó một lần rồi lần sau hãy hay...

Nghe vợ phân tích cũng có lý, tôi theo vào nhà nhưng vẫn tức anh ách mấy hôm liền. Độ hơn tuần sau, tôi nghe tin thằng Bất đánh bả chó nhà ông Huy, bị ông Huy đuổi, ngã dập mặt xuống đường nhựa. Mấy ngày sau lại nghe tin thằng Bất ăn trộm ti-vi bên xóm Bún bị người ta bắt được đánh cho gãy cả hai tay.

Bẵng đi một thời gian không nhìn thấy thằng Bất, hỏi ra mới biết ông quản trang đã viết đơn đề nghị cho thằng Bất đi cai nghiện ở trại trên đảo giữa hồ. Tôi mừng thầm, đáng đời hắn, vậy là cuộc sống của chúng tôi sẽ yên ổn hơn. Thời gian và công việc cuốn lấy tôi. Chuyện về thằng Bất có ai nhắc đến tôi mới nhớ, mà lâu lắm chẳng thấy ai nhắc đến thằng Bất nữa. Đùng một hôm, hắn đứng lù lù ở sân nhà tôi, tay cầm một con vịt luộc bốc khói nghi ngút. Hắn béo lên, trông mặt có vẻ hồng hào, hình như hắn đã cai được nghiện. Hắn nhìn tôi ngập ngừng:

- Xin lỗi, nếu không phiền, anh cho em xin bữa cơm, em có câu chuyện muốn nói…

Trông hắn tử tế lạ. Lòng tôi đầy nghi hoặc. Những câu nói đó lẽ ra phải được thốt ra từ một kẻ trí thức lịch lãm mới phải. Liệu đây có còn là thằng Bất trước đây tôi từng gặp không? Tôi mời hắn vào nhà. Vợ tôi đem vịt xuống bếp chặt rồi bê mâm lên. Ngồi xuống mâm, hắn cầm mãi chén rượu trên tay, rụt rè:

- …Em hứa sẽ làm lại từ đầu anh ạ!... Em hứa!... Mong anh tha thứ cho những lỗi lầm trước đây em đã làm… Bạn bè em… xóm này toàn người nghiện, chỉ có anh là người tốt em muốn chơi cùng. Chơi với chúng nó… em sợ lại bị rủ rê.

Nghĩ lại chuyện mất cắp trước đây tôi vẫn thấy ấm ức. Nhưng thôi, các cụ đã có câu “đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Hắn biết hối cải là tốt rồi. Tôi xua tay:

- Chuyện qua rồi thì cho qua Bất ạ, quan trọng là cuộc sống sau này. Anh em mình cùng một xóm, còn sống với nhau về lâu về dài.
Thằng Bất xúc động lắm, hắn thần ra một lúc rồi bảo:

- Hôm nay em qua đây là có việc nhờ anh giúp, em chỉ còn biết trông chờ vào anh thôi, nếu anh không giúp, em chẳng biết làm thế nào.

- Có việc gì cứ nói anh sẽ giúp.

- Nghe bố em bảo, bác bảo vệ cơ quan anh mới nghỉ, anh xin cho em về đó nhé. Em cần có một công việc gì đó để tránh xa môi trường cũ… anh giúp em nhé!

Tôi giãy nảy. Đúng là bác bảo vệ cơ quan tôi vừa nghỉ nhưng xin cho hắn thì e rằng… Người dân quê tôi có câu “Con hổ vằn ngoài, con người vằn trong”, nhỡ đâu khi về cơ quan tôi làm hắn lại ngựa quen đường cũ thì tôi còn đâu uy tín với lãnh đạo, còn đâu mặt mũi nhìn anh em trong cơ quan. Dù sao phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, tôi giả vờ:

- Tiếc quá Bất ạ, chỗ ấy vừa có người xin vào rồi.

Hắn thất vọng, ngồi yên như tượng.

- Anh sẽ hỏi dò chỗ khác xem sao.

- Vâng! Em cảm ơn anh! Việc gì cũng được, anh cố giúp em nhé!

Tôi xin nghỉ làm hai ngày cùng ông quản trang đi xin việc cho thằng Bất, nhưng tất cả những chỗ chúng tôi xin đều tìm mọi lý do để từ chối khéo. Không có việc làm, thằng Bất ra ra vào vào, lúc thì chơi với hai con chó, lúc thì vác cần câu ra con suối đen ngòm rác rưởi trước nhà ngồi câu cá trê. Thỉnh thoảng hắn lại qua nhà tôi chơi. Sợ rằng nhàn cư vi bất thiện, đôi lần tôi thấy ông quản trang nhìn thằng Bất lắc đầu thở dài thườn thượt. Khó khăn lắm ông quản trang mới xin được cho hắn vào làm trong một công ty chế biến gỗ. Rồi hắn yêu một cô gái ở quê ra phố bán quần áo thuê gần công ty hắn làm. Hắn dẫn người yêu qua nhà tôi khoe. Cô gái trông khá xinh xắn và hiền lành. Hắn bảo tuần sau sẽ đi ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Tôi hỏi:

- Vậy định lúc nào cho anh ăn cỗ đấy?

Hắn cười toét miệng:

- Bọn em quyết định rồi! Trong năm nay thôi anh ạ!

Tôi mừng cho hắn, vừa có công việc ổn định vừa sắp lấy được vợ.

Một tuần sau. Hắn qua nhà tôi với khuôn mặt buồn u ám.

- Gia đình cô ấy cấm không cho chúng em cưới. Cấm tiệt anh ạ! Cô ấy cũng nghe theo… có lẽ vì “lý lịch đen” của em.

Hắn nói, hai giọt nước đùng đục rỉ ra khóe mắt. Tôi tìm cách an ủi:

- Không có duyên phận với nhau thì thôi, cứ vui vẻ làm việc rồi sau này sẽ gặp người con gái khác, em còn trẻ lo gì?

- Làm việc gì hả anh? Em bị đuổi việc rồi!

- Sao vậy?

- Công ty em mất trộm. Người ta nghi ngờ em… có lẽ cũng vì lý lịch đen của em, nhưng em thề là em không lấy! Em thề! Em muốn làm lại từ đầu, làm một người bình thường như bao người khác. Nhưng bây giờ, có gì để em làm lại nữa đâu?

Ngày ngày, thằng Bất lại ra ra, vào vào chơi với hai con chó rồi ra con suối đen ngòm rác rưởi câu cá trê. Đời người tốt - xấu - sang - hèn - vinh - nhục - thịnh - suy chẳng biết thế nào mà lần. Chuyện về thằng Bất luôn làm cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một hôm, vừa đi làm về vợ gọi tôi lại:

- Anh biết chuyện thằng Bất chưa?

- Thằng Bất làm sao?

- Thằng Bất chán đời vì chuyện yêu đương và mất việc, lại bị bạn bè rủ rê nên tái nghiện rồi.

Gần sáng, ngoài trời mưa rả rích, đột nhiên tiếng chó sủa nhặng lên. Có tiếng đập cửa khe khẽ. Tôi ra mở. Thằng Bất người ướt nhoẹt, bê bết bùn đất quỳ sụp trước mặt tôi:

- Anh ơi! Em van anh! Em lạy anh! Anh cho em vay ít tiền. Hai tháng rồi bố nhốt em trong phòng bắt em cai nghiện. Tối tăm, ngột ngạt quá! Em không chịu được, em thèm cuộc sống bên ngoài! Cả tuần nay em đào đường hầm để độn thổ ra ngoài đấy. Em xin anh, cho em vay ít tiền để em trốn đi thật xa, đến nơi nào không ai biết đến một thằng Bất trộm cắp, nghiện ngập. Em sẽ tự cai nghiện, em sẽ làm lại cuộc đời. Em hứa đấy!

Hắn gục mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Tôi đưa cho hắn một ít tiền và chiếc ô, cái dáng gầy nhẳng của hắn khuất nhanh trong màn mưa mờ đục. Hai vợ chồng tôi vào nhà, ngồi lặng yên như người mắc lỗi.

Truyện ngắn của NÔNG QUANG KHIÊM