Người đàn bà của bố

Bố ngồi trước mặt tôi: “Bố sẽ lấy vợ. Ý con thế nào?”. Trời! Bố tôi lấy vợ cơ đấy. Ðiều mà bao lâu nay tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Bố tôi, người đàn ông đã bước sang tuổi ngoài 60, cái tuổi chẳng còn trẻ nữa. Vậy mà giờ ông lại muốn lấy vợ. Tôi biết bố hỏi tôi là để thông báo còn bố đã quyết định. Thì cũng đúng, đó là việc của bố. Chúng tôi là con, không được phép cản. Mà ông cũng không làm gì sai. (09/08/2019)

TIN BÀI KHÁC

Trên đồi cỏ lau

  15/12/2018
Mùa đông năm ấy cũng đã bắt đầu rét. Nếu không bận bịu với việc đưa các con đi sơ tán, tham gia đào công sự của thị xã, chắc chị em nhà máy của Thúy năm ấy cũng sẽ lao vào công việc đan len, đan khăn để chuẩn bị cho bọn trẻ có tấm áo, tấm khăn diện Tết. Ấy thế mà, mọi việc đảo chiều. Nóng nực hơn, căng thẳng hơn, lo lắng cho mạng sống của cả nhà chưa bao giờ căng hơn dây đàn như thế… 

Tiếng sáo pi trên núi

  08/12/2018
Sa ngồi lặng im bên bếp lửa, lửa đốt bằng gỗ cây liêu, bốc lên một mùi thum thủm. Người già nói cái rét còn dài lắm, có củi mà sưởi là may rồi. Rừng không còn nữa, muốn lấy củi phải đi bộ ròng rã nửa ngày trời, cái lưng đàn bà bản Mạy còng gập xuống vì cõng củi qua bao con dốc.  

So đũa trổ bông

  30/11/2018
Tháng mười hai, những cơn giông thôi sa trên miệt đồng bưng, ngoại lại lững thững ra bến ngồi, nhìn nước chan đồng. Ngoại nhẩm tính, vậy là đã ngoài rằm tháng mười âm lịch. Tròn sáu năm trời. Út Bốn hổng dìa. 

Báu vật

  16/11/2018
Thủy lặng lẽ quỳ xuống trước ban Tam bảo. Cô lấy chày gõ nhẹ vào chiếc chuông đồng khiến âm thanh ngân vang lảnh lót như đánh thức các pho tượng trên cao tỉnh giấc để chứng kiến lời thỉnh cầu của một con chiên. Hôm nay không phải tuần rằm, không phải ngày lễ nên ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng này khá vắng lặng, tưởng như nghe được cả tiếng lá rơi. Lòng Thủy trống rỗng, không nghĩ ngợi, không lo toan, cảm giác lâng lâng y như lúc ngồi thiền tập tâm năng trong căn phòng ngủ bé như chuồng chim bồ câu, khi Quân - chồng cô đi công tác xa nhà. 

Gai pựt

  10/11/2018
Đêm đã khuya lắm, giữa giấc ngủ mê mệt bà Pả chợt tỉnh. Bà gồng mình lết ra giữa gian thờ, mặc cho vết thương ở chân lại lên cơn đau dữ dội. Mọi người xúm lại phía gian thờ, nét mặt mỗi người một vẻ.  

Cẩm

  03/11/2018
Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng  

Truyền thuyết hoa huyết mộc

  26/10/2018
Những cột cây số đơn độc nối tiếp nhau lướt qua cửa kính xe, nhắc Hoài nhớ về một thời xa lắm. Vậy là đã mười năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi miền biên giới hiu hắt này chuyển về thành phố, cũng là lúc cô nói lời giã biệt với mối tình trong trẻo đầu tiên để bước theo chồng. 

Ngã ba nhà ngoại

  20/10/2018
Đường về nhà ngoại, chỗ ngã ba đất đỏ mù mịt chừ đã đổ nhựa láng o, thi thoảng vẫn xảy ra tai nạn. Có người chết, có người sống. Người chết tức tưởi thì không nói, còn người sống tỉnh lại run rẩy kể đang chạy xe bất chợt thấy anh thanh niên ngồi giữa đường vẫy tay cười tươi rói như quen thân lắm, hoảng quá mà lạc tay lái, tự ngã. Mạ xua tay nói chắc rụi, trời, không có mô, cậu hiền khô làm chi chợn người ta nông nổi rứa. Bất chấp lời ngọt ngào cứng đơ của mạ, bà con ở đó vẫn lập một cái am bên vệ đường. Họ lấy làm yên tâm bởi từ khi có am, tai nạn bớt bớt đi. 

Mùa gió nghịch

  13/10/2018
- Gió gì gió như quỷ! 

Bước nhẹ qua nhau

  27/09/2018
Nước mắt My ứa ra. My nằm bất động bao lâu rồi, tự dằn vặt, cấu xé bản thân bằng những câu hỏi không lời đáp. Tại sao lại thế? Tại sao Du lại bỏ rơi My? Tại sao Du nỡ đối xử với My sau những tháng ngày ấm áp cả hai đã dành cho nhau? 

Bùa yêu

  20/09/2018
Mế Lìn bỏ thêm một nắm vỏ thông vào những gộc củi đỏ rực trong bếp. Ngọn lửa đột ngột bùng lên, soi rõ mặt cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh. Đó là một gương mặt trái xoan với sống mũi thẳng và đôi mắt sáng lấp lánh. 

Sắc màu

  15/09/2018
Cái Oanh cứ đay đi đay lại: Mẹ tao với mẹ mày đã còng lưng, tao với mày phải sướng. Tôi gật đầu, ừ hữ. Oanh ăn nói chua chát và ý nghĩ thực dụng hơn kể từ ngày đi làm nghề mẫu make up cho các trung tâm dạy trang điểm. Cứ ngồi giương má giương mặt cho bọn học việc tô tô vẽ vẽ, bôi trát đủ thứ mỹ phẩm rẻ tiền, chừng một tiếng được nhận tiền công năm mươi nghìn đồng.