Cỏ màn tiên

Cô Nhạn vừa nghỉ hưu, học trò mỗi đứa một phương, mới kịp tụ hội về nhà cô hai lần vào dịp hè thì một buổi sáng, Trấn gọi điện báo tin: cô đã đi rồi. Lúc ấy Thuyên đang lăn lóc dưới cánh đồng làng Bến với đám ngô lai đang lún phún phun râu. Về bên cô, Thuyên nghẹn ngào nước mắt. Dòng người đưa tiễn cô về với đất mẹ chìm trong mầu trắng hoa tang. (28/06/2019)

TIN BÀI KHÁC

Qua mùa gió lạnh

  24/03/2018
Trời tối dần. Lạnh. Thấm rùng mình. Nước suối buôn buốt luồn qua kẽ tay. Còn lưng sọt khoai sọ nữa. Phải cố thôi. Thấm chợt thở dài. Còn bao nhiêu việc phải lo. Thóc sắp hết rồi. Củi thì chưa có. Áo rét của thằng Dùng rách rồi. Lấy đâu tiền mà mua cho em cái áo mới mặc tết? Thấm ngẩng mặt nhìn về phía mặt trời lặn. Ðỉnh núi cao quá. Bố đi về phía ấy. Ba tháng rồi. Bố bảo đi tìm mẹ. Ba tháng không một chút tin tức. Việc nhà nhiều như núi chất cả lên vai Thấm. 

Xao xác mùa về

  16/03/2018
Người ta bảo Tây Nguyên chỉ có hai mùa mưa - nắng, không có xuân, hạ, thu, đông. 

Tìm nhau giữa mùa xuân

  10/03/2018
1. Chỗ ngã tư có đèn đỏ ấy, một lối rẽ về chợ, một lối rẽ về nhà chị, hai phía đối diện là đường quốc lộ. Những ngày này, góc ấy tràn hoa ra cả đường. Anh cho người ta đặt hoa bày bán trước lối đi. 

Người chơi lan gió

  02/03/2018
Hưng. Vẫn là Hưng phố cổ, con phố có chợ trời tấp nập, ngột ngạt người bán kẻ mua. Hưng bảo, Hưng có duyên với lan gió từ nhỏ. Quãng chín mười tuổi Hưng bắt đầu nhận thức được những thứ cây cứ từng bụi, từng khóm treo trên giàn, treo sát bờ tường mà không cần một tí đất nào và cũng không cần có chậu. Thời ấy, ông bố của Hưng ngồi sau tay lái ô-tô. Bánh xe được ông điều khiển hàng vạn ki-lô-mét, lăn khắp vùng xuôi, lăn lên vùng ngược. 

Giấc mơ hoa đào

  09/02/2018
Đó là cây bạch đào duy nhất trong vùng, được đem từ đỉnh Mẫu Sơn về, còn gọi là đào tuyết. Cây đào chỉ cao chừng một mét, thân gốc bạc phếch xù xì, thấm đẫm phong rêu. Giống hoa quý hiếm mà như người con gái lỡ cuộc yêu, chẳng mấy khi chịu nở vào dịp Tết, cứ lặng thầm xòe cánh trắng muốt tinh khôi trong muộn màng với hương thơm dịu dàng không thứ đào nào có được. 

Cốm Xuân

  02/02/2018
Chị nói: "Tết này dộng Cốm đi!". Nhớ đến túm nếp rặt còn cất trong chạn, em đồng ý. Túm nếp khoảng ký rưỡi, quà chia tay của ông già hàng xóm. Ruộng nhà ông vốn làm nếp tốt nhất làng, hạt vừa dài vừa dẻo, nhai cứ dính hết răng. Ông già theo con trai lên phố, giờ trên ruộng cỏ thay nếp mọc lút bắp chân. Em tiếc ruộng thay ông, cả năm rồi còn giữ túm nếp. 

Giấc phai

  27/01/2018
1. Trăng huyết. Đào phai rã rời, tan nát. Những cánh hoa trôi nhức nhối đỏ thành một dòng sông máu. Chị la hét, giãy giụa trong dòng sông ấy. Nhưng không ai cứu chị. Tuyệt vọng. Chị lịm đi. Thân xác trôi trong mụ mị... Chị choàng tỉnh khi thấy mình nằm gọn trong một cánh tay ấm áp, mơ hồ nào đó… 

Mùa Xuân bên kia triền dốc

  18/01/2018
(Tiếp theo và hết) 

Mùa xuân bên kia triền dốc

  13/01/2018
Chị kéo va-li ra tới cổng vừa lúc chồng đi công tác về. Vài câu hỏi thờ ơ, hững hờ. Chồng quay lưng, mở vội cà-vạt, vào nhà. Không quan tâm chị đi bằng ô-tô cơ quan hay tàu, máy bay. Không cả việc hỏi xem chị có cần chở ra sân bay, ga. Mỗi người mỗi việc. Chồng với liên tục những buổi tiệc tùng khách khứa, những chuyến công tác trong và ngoài nước. Chị với những ngày rong ruổi vì nghiệp báo chí và viết lách. Từ bao lâu rồi họ không còn quan tâm đến giờ giấc, công việc của nhau? Từ khi nào đã không còn tặng nhau một nụ hôn tiễn biệt? Không còn những cuộc điện thoại thầm thì giữa khuya khó ngủ mỗi bận đi xa? Từ bao giờ đã thôi không bận tâm vì nhau nữa? Từ bao giờ? 

Mẹ hoa

  05/01/2018
Người mẹ đứng sững khi đứa con gái ôm bó hoa được gói giấy ngoại và thắt nơ cẩn thận. 

Người dưng

  30/12/2017
Xứ nào có người thương đều là quê hương xứ sở, Phú nhớ mang máng từng nghe một câu tương tự như thế trong một bộ phim nào đó đã xem. Nên mỗi lần có ai thắc mắc can cớ chi bỏ xứ ra đây, anh thường nói rành rẽ, tại có người tui thương.  

Trinh nữ

  22/12/2017
Trinh vẫn nhớ như in cái buổi chiều cuối năm rét ngằn ngặt, chú Du dẫn người đàn bà ấy về. Chiếc áo bông to sụ của chú không che nổi cái bụng to vượt mặt của người đàn bà xa lạ. Trinh nhìn qua bờ giậu, thấy những đám lá xấu hổ chùng xuống. Những bông hoa tròn tròn tim tím như những cục bông rơi xuống tơi tả. Như vết sẹo trên mặt Trinh bỗng tím lịm trong gió tê tái. Người đàn bà bước qua những cơn gió thổi rạc đám hoa tím, cắt chiều thành hai nửa bằng vết cắt nham nhở, xiên xẹo. Khói bếp bay quẩn, vẩn lại như màn sương đùng đục. Dấu chân người đàn bà nặng nề hằn in nơi một góc sân rêu…