Bảo vật thời Trần và tâm nguyện của vị đại đức

Thứ Ba, 21/08/2012, 06:46:00
 Font Size:     |        Print
 

Bảo vật thời Trần đã được Đại đức Thích Quảng Hiển giao nộp nguyên vẹn.
Chuyện một nhà sư tìm thấy chiếc hộp quý bằng vàng ròng ở Đông Triều (Quảng Ninh) được xác định là có niên đại từ thời Trần gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Hiện bảo vật đã được giao cho chính quyền địa phương cất giữ và bảo quản.

PHẢI CHĂNG LÀ CƠ DUYÊN?

Người tình cờ nhặt được chiếc hộp quý là đại đức Thích Quảng Hiển, trụ trì chùa Trung Tiết (Đông Triều, Quảng Ninh). Đại đức Thích Quảng Hiển vốn quê ở Hải Dương, được điều về đây khoảng năm, sáu năm nay. Chùa có tên là Trung Tiết (Trung Tiết tự) vì ngoài thờ Phật, xưa kia nơi đây còn là nơi thờ hai vị cận thần của vua Trần. Vốn người nhà Phật, lại được phân làm trụ trì cho một ngôi chùa cổ có niên đại 700 năm, cho nên vị đại đức này luôn khuyên dạy, bảo ban các phật tử sống khiêm nhường, tốt đời đẹp đạo. Ngôi chùa tuy nhỏ, nhưng với bề dày lịch sử, là chốn tâm linh đáng tin cậy đối với nhân dân khi đi xa về gần.

Trong ngôi chùa cổ, nhà sư Thích Quảng Hiển bồi hồi nhớ lại: Hôm đó là ngày mồng ba, tháng năm lịch dưới, tôi cùng gia đình phật tử hành hương lên chùa Ngọa Vân, cách đây tầm hai giờ đi bộ. Đường đến đó có nhiều đoạn đang thi công dở dang nên rất khó đi, đặc biệt là khúc suối và cánh rừng nhỏ. Vì thế tôi và một cậu kỹ sư xây dựng thu xếp đi trước, còn đoàn phật tử dềnh dàng đi tốp sau. Ngang lưng chừng sườn núi, tôi bị vấp chân. Nhìn xuống, tôi thoáng thấy một vật lạ, nhô lên mặt đất, tầm đầu ngón tay cái. Thấy lạ, nhưng nghĩ mình là kẻ tu hành, tôi cứ thế bước tiếp. Được chừng dăm bước, không ngăn nổi tò mò, tôi quay lại xem mình đã vấp phải cái gì. Gẩy gẩy lớp đất bề mặt, trước mắt tôi hiện ra chiếc hộp nhỏ, vẫn còn nguyên cả nắp. Tuy bám đầy đất, nhưng lúc đó tôi vẫn linh cảm đây có thể là một báu vật. Cầm trong tay, điều đặc biệt là lúc bới từ đất lên, nó rất mềm, có cảm giác như hãy còn nóng hôi hổi. Người kỹ sư công trình đi cùng tôi phải thật nhẹ tay, khéo léo khi gột rửa lớp đất bám chung quanh, để không làm móp méo bảo vật. Mất tầm ba bốn tiếng đồng hồ sau khi đưa lên khỏi mặt đất, nó mới cứng dần, để sau đó giống như vật dụng bình thường.

Một sự lạ, theo nhà sư cho biết, cách đây ba năm, khi chùa đang trong quá trình tu bổ cả về cơ sở vật chất và con người, có một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của vị đại đức: được một người đàn ông cho vàng! Vì chỉ là giấc mơ, cho nên nhà sư chỉ để trong đầu, không nói ra với ai. Cho đến lúc vô tình nhặt được bảo vật bằng vàng ròng này, nhà sư mới nghiệm ra, phải chăng đây là cơ duyên của người nhà Phật đã được báo từ giấc mơ dạo trước. Mọi thứ đều là tình cờ, không thể luận giải được theo khoa học. Tuy nhiên, tôi tin chẳng có gì để nhà sư phải thêu dệt thành chuyện, âu đều chuyện tâm linh, con người ta không thể giải thích được vậy.

Xác định chiếc hộp nhặt được không chỉ có giá trị về mặt vật chất, ngay trong ngày hôm đó, đại đức quyết định giao hiện vật cho chính quyền huyện Đông Triều. Khi giao nhận, bên chính quyền đã mời các nhà nghiên cứu về kiểm định giá trị hiện vật. Theo đó, chiếc hộp được xác định là cổ vật của thời Trần, được chế tác bằng vàng ròng, trọng lượng tương đương 15,4 chỉ. Họa tiết trang trí bên ngoài mang đặc trưng của văn hóa thời Trần như hộp tròn với 11 múi, xòe cánh như một bông sen đang nở. Chính giữa nắp là đài sen, có bốn lớp, diềm cánh xếp thành vòng tròn đồng tâm. Không chỉ nhà chuyên môn, những người được chiêm ngưỡng, sờ mó tận tay đều trầm trồ thán phục trước tác phẩm được làm bằng bàn tay tài hoa của người thợ kim hoàn Việt Nam, cách đây hàng chục thế kỷ trước, đã có những tác phẩm tinh xảo đến nhường ấy...

VÀ THÔNG ĐIỆP VỚI CUỘC SỐNG

Hiện chiếc hộp cổ nguyên vẹn đang được chính quyền huyện Đông Triều cất giữ và bảo quản. Khi tiếp nhận bảo vật, bên nhận cũng đưa ra phương án trong tương lai sẽ lập phòng trưng bày giới thiệu các hiện vật trong khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều. Chiếc hộp vàng được giao nộp sẽ là một trong những hiện vật rất có giá trị cả về lịch sử và văn hóa để người dân khắp nơi được đến thăm thú, tìm hiểu. Tuy nhiên, đó mới chỉ là ý tưởng. Để biến nó thành hiện thực cần có thời gian và cả nhiều yếu tố khác nữa.

Đại đức Thích Quảng Hiển mong muốn, tới đây sẽ tổ chức một buổi lễ trao tặng nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Tâm nguyện của vị đại đức xuất phát từ thực tế, suốt thời gian qua, nhiều cổ vật được nhân dân tìm thấy bị mất cắp, hoặc rơi vào tay giới buôn bán cổ vật, có thể bị tuồn ra nước ngoài. Cách đây chưa lâu, người dân ở đây đào được chín cái chuông đồng, ngay sau đó đã bị kẻ gian lấy cắp khi người dân còn chưa kịp có động thái trình báo, giao nộp cho chính quyền. Đại đức Thích Quảng Hiển cho rằng, tổ chức một buổi trao tặng long trọng, là một cách để khích lệ người dân nếu vô tình nhặt được cổ vật, phải nghĩ đó là tài sản công, phải giao nộp cho Nhà nước để được gìn giữ, bảo quản. Bên cạnh đó, vật được trao tặng phải được Nhà nước sử dụng, bảo quản công khai, minh bạch, người dân được quyền xem khi có nhu cầu tìm hiểu, chiêm ngưỡng. Đây cũng là một cách làm hạn chế phần nào nạn chảy máu cổ vật, vốn đang diễn ra ở nước ta trong nhiều năm nay. Hiện nay, rất nhiều cổ vật bằng sành sứ, có giá trị văn hóa, khảo cổ, được người dân tìm thấy, nhưng chưa ý thức được ý nghĩa của việc trao trả cho chính quyền. Tâm nguyện đó của vị đại đức thật xứng đáng với nghĩa sống tốt đời đẹp đạo trong nhà Phật.

* Đại đức Thích Quảng Hiển mong muốn, tới đây sẽ tổ chức một buổi lễ trao tặng nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Tâm nguyện của vị đại đức xuất phát từ thực tế, suốt thời gian qua, nhiều cổ vật được nhân dân tìm thấy bị mất cắp, hoặc rơi vào tay giới buôn bán cổ vật, có thể bị tuồn ra nước ngoài.

BÌNH NHI
Theo: