Một vụ án đau lòng ở vùng biên

Thứ Sáu, 18/03/2011, 03:51:00
 Font Size:     |        Print
 

Ngay trên chiếc giường của mình, chị Giàng Thị Sú bị bắn chết vào sớm một ngày cuối tháng 1-2011.
Hơn nửa tháng qua, dư luận nhân dân xã Nà Khoa nói riêng, huyện Mường Nhé (tỉnh Ðiện Biên) nói chung vô cùng xôn xao về cái chết đớn đau trong giấc ngủ của một người đàn bà dân tộc Mông ở bản Huổi Ðáp, xã Nà Khoa. Người đàn bà xấu số tên là Giàng Thị Sú bị người ta bắn bởi dân bản nghi là "ma chò, ma chài"...

'Ðừng vào... nhà của ma!'

Sau một ngày trời ròng rã vượt hơn 200 cây số, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bản Huổi Ðáp khi mặt trời đã xuống núi. Dừng chân hỏi thăm mấy nhà, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì người nào thấy chúng tôi hỏi nhà chị Sú cũng lắc đầu quầy quậy và nói 'Ðừng vào... nhà của ma!'. Khi chúng tôi đang tần ngần đứng trước cổng một ngôi nhà khang trang giữa bản, một người đàn ông đi tới hỏi giọng lơ lớ: 'Các anh chị từ xa đến phải không? Gặp ai ở bản này?'. Biết chúng tôi quan tâm việc chị Sú bị giết, ông Thào A Lúa vừa dẫn chúng tôi vào nhà vừa thủng thẳng nói: 'Kể từ ngày chị Giàng Thị Sú bị bắn chết (31-1-2011) đến nay đã gần hai chục ngày, nhưng ở bản Huổi Ðáp, xã Nà Khoa câu chuyện về cái chết của 'ma chò, ma chài Sú' vẫn mới như ngày hôm qua. Mấy ngày trước, người ta đến đây hỏi chuyện ấy nhiều lắm; khi thì công an, khi thì mấy anh bộ đội biên phòng và cả người bản khác cũng tò mò đến hỏi chuyện. Ðúng là tiếng xấu cũng đi xa...'.

Kể lại câu chuyện về những nghi kị của người dân bản Huổi Ðáp về 'ma chò, ma chài Sú', ông Trưởng bản Thào A Lúa như không giấu được vẻ lo lắng. Chuyện rằng, chỉ trong năm 2010 bản Huổi Ðáp có rất nhiều người ốm nặng, trong số đó có bốn người chết vì nôn ra máu, năm người cứ ốm quay quắt mấy tháng liền. Chẳng đưa người bệnh đến trạm y tế, người ta cứ theo tục ở đây là mời thầy cúng về nhà trừ 'ma chò, ma chài Sú' chuyên hút máu người. Cứ như thế chẳng biết từ bao giờ cái tiếng 'ma chò, ma chài' lại đi liền với cái tên của chị Sú, khiến nhiều người lo sợ, xa lánh Sú và người thân trong gia đình chị.

Ngắt lời ông Trưởng bản Thào A Lúa, chúng tôi hỏi bản Huổi Ðáp có 52 hộ, gần 400 nhân khẩu, người ta vin vào đâu để nói Sú là 'ma chò, ma chài'? Nhấp ngụm nước trà nóng, ông Trưởng bản xoa xoa hai bàn tay vào nhau và nói như giải thích: 'Tôi không biết chính xác vì không ai thừa nhận, nhưng nghe đâu người ta làm theo cách thử của người Mông là, để quả trứng ở ngưỡng cửa vào nhà hoặc để lên trên cái chai, rồi gọi tên từng người trong bản. Nếu gọi tên người bất kỳ mà quả trứng không rơi thì người ta bảo đấy là 'ma chò, ma chài'. Giàng Thị Sú là cái tên gọi mấy lần nhưng quả trứng đứng im, vì vậy họ khẳng định Sú là 'ma chò, ma chài'.

Nghe thêm chuyện về những lời đồn thổi xung quanh cái tin Giàng Thị Sú là 'ma chò, ma chài', tôi có cảm giác như mình đang đi vào một miền cổ tích. Nơi đây, giữa núi rừng heo hút vùng giáp biên còn những con người khờ dại đến đáng thương. Cũng bởi sự khờ dại, u mê ấy nên người ta đã vô tình đẩy một người đàn bà hiền lành tốt bụng như Giàng Thị Sú phải đeo đẳng một nỗi đau oan uổng mà chẳng thể giãi bày cùng ai. Và cũng bởi khờ dại, u mê nên người ta mới chậc lưỡi giết người như nhận vinh dự giết một 'con ma'...

Giết 'ma' để lĩnh ba triệu đồng

Ðấy là cái giá mà Thào A Páo (SN 1971) cam kết sẽ trả khi Thào A Hồ (SN 1972), người cùng bản giúp Páo làm một việc là giết Giàng Thị Sú. Hồ có hỏi Páo vì sao, thì Páo nói: 'Bà Sú là ma chài, làm vợ con tao ốm'. Phần vì tin lời Páo, phần vì cần tiền mua đồ ăn nên Thào A Hồ không chút đắn đo liền nhận lời ngay. Ðể chứng tỏ thiện chí, Thào A Páo còn tỏ ra hào phóng khi cho Thào A Hồ ứng trước 1.500.000 đồng và còn dặn 'xong việc đến lấy nốt tiền'.

19 giờ ngày 30-1-2011, sau khi mượn được một khẩu súng kíp có sẵn thuốc và kíp nổ, Hồ về nhà lấy thêm một ít đạn bi sắt cho vào nòng súng rồi đợi giờ lành. Rạng sáng ngày 31-1-2011, Hồ đi bộ lên nhà chị Giàng Thị Sú, dưới ánh điện mờ mờ trong nhà, Hồ thấy đầu chị Sú nằm giữa hai khe ván, nên Hồ hướng nòng súng vào đầu chị Giàng Thị Sú bóp cò. Xong việc, Hồ chạy đến nhà Thào A Páo đòi nốt số tiền còn lại rồi bỏ vào rừng. Những tưởng 'rừng xanh kín tiếng như bưng', Hồ cứ yên tâm ở trong cánh rừng thuộc khu vực giáp biên để thưởng thức kẹo bánh, thuốc lá. Nhưng việc làm độc ác của y không qua mặt được cơ quan cảnh sát điều tra. Ðể rồi sau đó 12 ngày (12-2-2011), Thào A Hồ phải tra tay vào còng và y cũng không ngờ, Thào A Páo đã bị bắt trước mình cả một tuần.

Trao đổi với chúng tôi, Ðại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ðiện Biên - người được giao làm Trưởng ban chuyên án GN311 tâm sự: 'Nhìn hai đối tượng ngoan ngoãn đưa tay vào còng, tôi vừa giận vừa thương. Vốn là người chăm chỉ, chất phác nhưng vì nhận thức hạn chế, vì hủ tục nên họ giết người vì nghĩ là giết 'ma'. Ngay như Thào A Hồ khi bị dẫn giải ra trại tạm giam công an tỉnh vẫn vô tư: 'Ðường thành phố đẹp, nhiều đèn nhiều hoa quá!'.

Chuyên án khép lại, nhưng trăn trở của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, chính quyền địa phương vẫn còn lại bởi một thực trạng thật đáng buồn về một địa bàn nghèo khó, nhiều hủ tục đặc biệt là mê tín dị đoan. Vì mê tín mà người ta liều lĩnh khi giết người; vì mê tín nên ngay cả khi biết tin chị Giàng Thị Sú bị sát hại, người dân bản Huổi Ðáp lũ lượt kéo đến xem rất đông với sự vui mừng khôn tả rằng 'con ma chài' đã bị giết chết, không thể làm dân bản ốm đau được nữa. Và chúng tôi - những người cất công đến hiện trường vụ án là ngôi nhà nhỏ ở bản Huổi Ðáp, vẫn không muốn tin đấy là sự thật. Trước mắt chúng tôi, hình ảnh người đàn ông với ánh mắt thất thần vì nỗi đau mất vợ và hai đứa trẻ mình trần ngồi bón cháo cho nhau mới đáng thương làm sao! Chỉ tay về góc nhà - nơi có cái giường nhỏ của gia đình, anh Thào A Sèng nói trong tiếng khóc: 'Nghe tiếng súng, tôi bật dậy thì thấy đầu vợ tôi đầy máu. Vợ tôi chết mà tay vẫn làm gối cho đứa thứ hai...'.

Bất giác tôi tự hỏi, bao giờ ở vùng biên mới hết cảnh bắn giết? Bao giờ mới hết người vùng cao phải chịu cái chết đớn đau như chị Sú? Bao giờ... Bao giờ?

Bài và ảnh: BÍCH HẠNH
Theo: