Một góc nhìn về vụ thảm sát tại Bắc Giang

Tội ác mang khuôn mặt trẻ thơ

Thứ Năm, 15/09/2011, 08:36:00
 Font Size:     |        Print
 

Lê Văn Luyện bị bắt tại Đồn Biên phòng Na Hình (Lạng Sơn).
Báo chí gần đây thông tin nhiều vụ án mang tính chất côn đồ, nguy hiểm, trong đó nổi cộm như vụ án My Sói, cô bé xinh đẹp cầm đầu một nhóm thanh thiếu niên chuyên cứu nét, bắt người để cướp của, hiếp dâm. Và hàng loạt vụ cướp đường có hung khí của tuổi học trò... Mỗi vụ trọng án, tuy hành vi của hung thủ khác nhau, xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng, tất cả đã gióng hồi chuông về lối sống tha hóa, mất nhân tính của một số thanh thiếu niên hư hỏng trong xã hội ngày nay.

Vẫn biết sự phức tạp của cuộc sống trong mặt trái của cơn lốc thị trường làm biến dạng nhiều cách nghĩ, cách hành động là căn nguyên sâu xa của các vụ trọng án. Nhưng khi vụ án Lê Văn Luyện, kẻ thủ ác chưa đầy 18 tuổi gây ra cái chết đau lòng cho gia đình tiệm vàng Ngọc Bích, Bắc Giang, dư luận thật sự bàng hoàng. Khi trọng án xảy ra, trong suy nghĩ, phán đoán của dư luận, đây phải là vụ giết người, cướp của do một nhóm đối tượng gây ra. Ngay cả Ban Chuyên án của Bộ Công an được xác lập tại thời điểm phát hiện vụ trọng án, các nhận định cũng cho rằng, có ít nhất hai, ba đối tượng gây án, được tính toán thực hiện khá bài bản và chặt chẽ: đối tượng chủ mưu, đối tượng cảnh giới, đối tượng trực tiếp đột nhập vào nhà... Nhiều người nhận định, hung thủ phải là những kẻ lì lợm, ngoài yếu tố khát tiền còn là sự va chạm kiểu 'xã hội đen', đối tượng tiền án, tiền sự, vào tù ra tội... Các nhà tâm lý học cũng chung nhận định, bởi chỉ những kẻ nhãn tiền với tội ác thì mới có thể tạo dựng kịch bản gây án man rợ như vậy: chém chết hai vợ chồng, sát hại cháu nhỏ 18 tháng tuổi, và trường hợp cháu Bích tám tuổi thoát chết là nằm ngoài ý đồ của hung thủ.

Nhưng khi hung thủ lộ diện, dường như tất cả đều bất ngờ. Ngay như lực lượng công an cũng không ngờ kẻ gây án là một đứa trẻ vị thành niên. Mặc dù chưa đầy 18 tuổi nhưng tên Lê Văn Luyện đã có sự trượt dốc về lối sống. Học hết lớp 9, Luyện bỏ bút đi làm thợ hồ. Nghĩa là khi đó Luyện mới 15 tuổi. Chính trong khoảng thời gian này, thoát khỏi gia đình, không ai biết ba năm ở phố thị, Luyện đã gây nên những phạm pháp nào?

Trở lại thời điểm trước khi gây án, Luyện đã dính nợ nần. Có thể, trong con mắt chính quyền xã, điều đó chưa thể nắm được nhưng với bố mẹ, gia đình, tất phải rõ. Và như chính Luyện khai, đang chịu cảnh 'vỡ nợ' và cầm đồ chiếc xe máy của người thân.

Khi bị bắt về cơ quan công an, hắn khai đã tăm tia tiệm vàng Ngọc Bích từ lâu. Ðêm 24, đúng lúc mưa to, không có người đi lại ngoài đường, hắn mới đột nhập. Sự chuẩn bị hung khí gây án cho thấy hắn có tính toán rất kỹ từ trước. Y đột nhập lúc ba giờ sáng nhưng mãi tới 5 giờ 30 phút mới có cơ hội gây án. Trong khoảng thời gian chờ đợi thời cơ, hắn đã chui vào nhà, nhưng không đập tủ lấy vàng. Hắn cho rằng, một mình nếu chui vào phòng ngủ đánh hai vợ chồng thì 'không trụ nổi' nên lẻn lên tầng ba ngồi chờ. Khi chủ nhà lên phơi quần áo, hắn dùng dao tấn công từ đằng sau, cố tình đâm vào chỗ hiểm. Tương tự, với vợ nạn nhân cũng bị đâm chỗ hiểm. Ðiều đó cho thấy hắn đã tính toán giết chết hai vợ chồng để cướp vàng chứ không phải vì đang trộm vàng, bị lộ nên đâm chết để bỏ chạy.

Ðặc biệt, hành vi dùng dao cắt cổ cháu bé 18 tháng tuổi, rất khó lý giải cho tội ác man rợ của Luyện. Phải chăng hắn đã chịu nhiều ảnh hưởng của các trò chơi game, vì vậy hắn đã không kiểm soát được hành vi của mình?

Gây án man rợ, nhưng con đường trốn chạy của Luyện cho thấy y rất tỉnh táo. Luyện còn kịp đi băng bó vết thương, giấu vàng, gọi cho người thân đến đón ra đường, bắt xe bỏ trốn và còn biết tính toán sang Trung Quốc 'tìm việc làm'. Sự tính toán đó cho thấy Luyện không hề bị mất kiểm soát.

Vậy, yếu tố gia đình trong vụ án ra sao? Trong vụ án này, bố mẹ Luyện có hành vi che giấu tội phạm khi bố thì chôn vàng cho con, mẹ thì giặt áo hung thủ mặc gây án. Về mặt pháp luật, những hành vi đó là dung túng, che giấu tội phạm.

Bố, mẹ Luyện bán thịt lợn làm nguồn thu nhập chính trong gia đình. Ðó là sự buôn bán chính đáng. Bố mẹ Luyện không làm một nghề phạm pháp để 'nối giáo cho giặc' kiểu như mẹ bảo kê thì con đi cướp. Nhưng, trong vụ án này có việc giáo dục con cái. Thực tế, có trách nhiệm của bố mẹ khi từ 15 tuổi, Luyện đã 'tha hương cầu thực' ở Hà Nội và mấy năm đó không biết con làm gì, như thế nào. Sự trượt dài của một nhân tố đều có nguồn gốc sâu xa từ giáo dục gia đình. Không phải ai bỏ học sớm cũng phạm pháp nhưng nếu điều đó cộng với môi trường tệ nạn, xa rời giáo dục thì tất yếu là nguồn cơn nảy sinh tội phạm. Thử hỏi, 15 tuổi, Luyện không có ai quản, nếu hôm nay trộm được chiếc xe mang 'đập đá' vài tuần, thì điều gì tiếp theo khi tiền 'đập đá' đã cạn?

Còn khi con mang về cả đống vàng giấu trong tủ quần áo, bố mẹ sẽ làm gì? Có lẽ, không dám chắc là bố mẹ nào cũng báo công an đến thu hồi số vàng. Nhưng, nếu đó là của cướp được, ít ông bố bà mẹ nào không lo lắng, hoang mang, càng ít người bạo gan cầm cả ký vàng không phải của mình mà vẫn bình thản, kể cả khi đó là số vàng nhặt được của rơi. Nhưng việc họ sẽ hành động thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố nhận thức và tâm lý vùng quê.

Nỗi đau tột cùng vẫn còn vương trong tâm trí gia đình nạn nhân. Thiết nghĩ, các bậc sinh thành hơn bao giờ hết hãy xem vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích là bài học để cho các bậc phụ huynh cần phải nhìn nhận lại cách nuôi dạy và quản lý con cái của mình. Mối quan tâm lớn nhất được đặt lên hàng đầu của các bậc phụ huynh, hiện nay đó là vấn đề giáo dục con cái. Bản thân là những người làm cha, làm mẹ chúng ta cũng phải nhìn nhận tự hỏi và tự kiểm điểm lại mình, rằng mình đã thiết thực sống trọn vẹn cho con và đã thật sự hết lòng vì con chưa? Và cách nhìn cũng như sự điều hướng giáo dưỡng con cái của chúng ta có thật sự phù hợp thích nghi với hoàn cảnh xã hội hay không?

Và, đã đến lúc chúng ta cần nghiêm khắc nhìn nhận trách nhiệm của xã hội, nhất là nhà trường, tổ chức, đoàn thể... trong việc giáo dục công dân, đặc biệt khi họ còn ít tuổi.

GIANG THỦY
Theo: