Bắt... dạy thêm

Thứ Hai, 14/11/2011, 03:49:00
 Font Size:     |        Print
Vẫn là cô nhân viên vi tính khơi mào câu chuyện:

- Mọi người có đọc cái tin tỉnh Quảng Ngãi phạt tiền và đình chỉ tạm thời 11 giáo viên dạy thêm trái quy định không?

Tôi bĩu môi:

- Cũng là làm ví dụ thôi. 11 người là quá ít. Nếu làm nghiêm, các trường ở thành phố, thị trấn hết giáo viên dạy học. May ra chỉ có các trường, các lớp ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa nơi Ba Tơ, Trà Bồng... còn giáo viên.

Cô nhân viên vi tính cười tít:

- Hết làm sao được giáo viên? Các thầy, các cô dạy môn thể dục, kỹ thuật lao động... dạy thêm cho ai?

- Ai chả biết thế. Ðây nói hết giáo viên là muốn nói những thầy, những cô dạy môn chính, nhất là các môn thi cuối năm, thi chuyển cấp ấy.

Cô nhân viên vi tính nghiêm túc trở lại:

- Thì, người ta cũng chỉ làm ví dụ, răn đe những người còn lại là chính. Mà chẳng cứ Quảng Ngãi, tỉnh, thành phố nào mà không tràn lan chuyện dạy thêm, học thêm? Nhất là các thành phố lớn, chuyện dạy thêm, học thêm là đương nhiên. Chả thế mà hàng chục năm nay đã có câu đối: Ðậu phụ nấu với mỳ chính, đậu phụ là chính, mỳ chính là phụ. Vế kia là: Học phụ (đạo) so với học chính (khóa), học phụ là chính, học chính là phụ. Năm nào vào đầu khóa học cũng thấy nói chuyện cấm dạy thêm, học thêm mà có dẹp được đâu.

Tôi phẩy tay:

- Ðối vớ đối vẩn. Tôi mà có quyền, chuyện dạy thêm học thêm giải quyết tức thì.

Câu nói của tôi nhận được cái bĩu môi của cô nhân viên vi tính:

- Bao nhiêu năm nay người ta đã làm mọi cách mà chẳng dẹp nổi. Anh có là ông thánh...

- Chẳng cần là ông thánh, chỉ cần là người có quyền tôi sẽ ra một lệnh, tất cả giáo viên ngoài giờ lên lớp phải có một buổi dạy thêm tại trường. Ngoài ra, các giáo viên phải soạn giáo án tập trung tại trường vào buổi tối. Tiền dạy thêm, phụ huynh không phải đóng.

Cô nhân viên vi tính nói như rít lên:

- Anh điên à? Ðời nào giáo viên người ta chịu. Lệnh ấy mà ban ra, ngay lập tức tất cả mọi người sẽ phản đối, đưa ra cả trăm, cả nghìn lý do để không dạy thêm.

Tôi tưng tửng:

- Ai phản đối xin cứ kiến nghị bằng giấy, có chữ ký đàng hoàng.

- Ký thì ký, sợ gì mà không ký.

- Ðây nhá, đã đưa ra mọi lý do để không thể dạy thêm, đã ký rồi. Mai kia tôi phát hiện ra ai dạy thêm tôi thuyên chuyển về vùng sâu, vùng xa, lên miền núi, đến đó xem có dạy thêm được nữa không?

Cô nhân viên vi tính một lát sau mới lại bĩu môi:

- Chẳng ai đánh thuế người nói phét.

Bà phó phòng bây giờ mới tham gia câu chuyện:

- Thật ra... làm nghiêm được như thế có khi lại là hay. Lúc ấy, chỉ có những cô, những thầy thật giỏi lúc về nghỉ hưu mới tính chuyện dạy thêm.

Tôi hào hứng:

- Những người ấy cho dạy thêm là phải. Lương giáo viên thấp, người ta khổ cả đời rồi. Về già cũng nên cho người ta kiếm một tý. Hơn nữa, cũng có một số học sinh có nhu cầu học thêm để đủ sức thi vào đại học thật.

Bà phó phòng cau mặt:

- Không chỉ giáo viên có thu nhập thấp. Giáo viên có ngày lễ, Tết. Giáo viên nữ còn có các ngày mồng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11. Ðó là chưa kể...

Sợ quá lời, bà phó phòng nói đến đó chợt dừng. Ông trưởng phòng thủng thẳng:

- Nói gì thì nói, chuyện dạy thêm học thêm gây bức xúc cho xã hội, phải tìm mọi cách để chấm dứt.

Tôi nhanh miệng:

- Ðúng thế, cách tốt nhất là bắt dạy thêm.

Câu nói của tôi một lần nữa nhận được cái bĩu môi rõ dài của cô nhân viên vi tính.

CUA BA CÀNG
Theo: