Tết này, Thùy được ở… 'phố'!

Thứ Năm, 19/01/2012, 07:50:00
 Font Size:     |        Print
 

Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: TL
Mồng một Tết năm nay trùng ngày thứ hai, như thường lệ đây là ngày mà Bộ đội Biên phòng tuần tra biên giới. Qua vách đá cheo leo, dòng suối mùa khô hay những bụi cây hôm qua còn trơ lá, nay bỗng bật lên chùm hoa nở… Vào mỗi bản làng gặp người già, trẻ nhỏ ai cũng lâng lâng. Câu cửa miệng thăm hỏi nhau: Vui không? Vui! Tết mà…

Núi rừng chuyển mầu sắc, mùa xuân như ở đâu đó trong hốc núi, bên sườn non ùa về. Lạ mắt. Sau những cung đường dài trèo dốc, tôi gọi điện cho Thùy báo tin vừa lên Đồn Biên phòng Săm Pun. Thùy nói anh cứ ở trên đó, khi về qua Đồng Văn ghé phố Bảng chơi. Em về đây được mấy tháng rồi, nhớ qua đây, anh nhé, năm nay em được ăn Tết ở… “phố”! Nói xong, Thùy cười. Đặt máy xuống tôi bâng khuâng, tự hỏi đây là lần thứ mấy Thùy chuyển đồn và trong cuộc đời binh nghiệp bao nhiêu lần đến, đi. Bao nhiêu con người, bản làng là dấu ấn mãi khắc sâu thành kỷ niệm của Thùy, của những người lính biên cương?

Tôi cứ bâng khuâng như vậy.

Thùy, cái tên nghe như con gái nhưng lại là con trai- lính Biên phòng. Thùy kém tuổi tôi, anh em biết nhau qua chuyến công tác biên giới. Chuyến đi nào với tôi cũng nhiều kỷ niệm.

Thùy kể, nhiều lần cũng độ Tết đến, đi tuần biên giới, trong mình có cảm giác nhớ, đã từng gắn bó, đã từng đi chơi hay đã từng ngồi ở đâu đây. Cảm xúc đến thì ngay lúc đó sẽ không đi nữa, tìm mõm đá ngồi nhìn cho đã. Nhìn những chú ngựa phởn phơ, nhìn đám mây bồng bềnh. Ngựa gùi ngô về bản, trong sương mù, trong khói chiều lẫn lộn vào nhau khiến mình liên tưởng đến một đoạn nào đó trong cuốn sách đã đọc. Ngày xưa ấy, qua câu chữ để mà tưởng tượng. Còn nay, đang ngồi ở đây không cần tưởng tượng mà vẫn lạ lẫm đến bồi hồi…

Tôi đùa với Thùy, nếu bố mẹ đặt tên khác, hẳn là giờ này đang ở thành phố, ở quê hoặc ở nơi nào đó không phải là biên thùy? Thùy cười, giải thích “nghiệp” biên phòng không phải do tên đặt đâu mà do mình lựa chọn. Ở Đồn Biên phòng Lũng Cú- Đồn trưởng Thượng tá Nguyễn Hải Lý chẳng hạn. Tên anh đáng ra phải là lính hải quân, vậy mà 33 năm nay anh là Bộ đội Biên phòng. Vui chuyện, Thùy dẫn ra cho tôi một loạt cái tên đáng lý ra làm việ cở “chỗ êm” lại lăn lộn với biên cương đường trơn, núi ướt.

Tính đến nay, Thùy đã ăn bảy cái Tết ở biên cương rồi. Năm ngoái lạnh lắm, nhiều nơi biên giới có tuyết rơi. Báo đài đưa tin, nhưng ở đồn Săm Pun (Mèo Vạc, Hà Giang) có tuyết vậy mà không thấy báo đài đưa tin vì xa quá. Trước cổng đồn có trường học nội trú. Buổi chiều, các em đá bóng, đá cầu, mấy thầy cô sáng đi vào bản dạy học, chiều về. Có người qua lại, thấp thoáng thôi nhưng cũng vui. Mấy ngày Tết, trường nghỉ học các em về bản, cả một vùng biên cương chỉ còn có bộ đội. Nhớ nhà lắm. Tết thì phải đi chơi mới vui. Đi vào bản chúc Tết chứ! Các em học sinh ngày ngày đi học, cứ tưởng chỉ biết thầy, cô giáo, vậy mà khi mình vào bản nghe tiếng các em gọi đúng tên mình. Hỏi sao lại biết, các em nói đọc tên anh trên… ngực áo! Vui lắm!

Những ngày xuân vừa sang sương mù nhiều, biên giới lạnh. Bảy năm nay, đây là lần đầu Thùy được ăn cái Tết ở… “phố”! Thùy đùa, nhiều người dưới xuôi Tết phải đi mấy chục cây số mới ra đến công viên, ở đây bọn em có một công viên rộng lớn- công viên của thế giới hẳn hoi!

Niềm vui của Thùy, của người lính biên cương khiến tôi cảm động và khó nói. Mỗi năm một cái Tết. Mấy năm ở đồn này lại chuyển sang đồn khác. Liệu có ai nhớ ra Thùy có bao nhiêu cái Tết xa nhà? Tôi nghĩ vẩn vơ và gọi điện hỏi Thùy. Thùy cười, anh yên tâm. Em đã từng đón bảy mùa xuân trên rẻo cao, đã từng hứng giọt sương sớm tinh khôi của ngày đầu năm trên trạm tiền chốt, lần này về “phố” không leo trèo, không vào bản không khéo lại… nhớ “mùi Tết” trên đó anh ạ!…

Nghe Thùy nói, những ý nghĩ lẩn quất về sự thèm một cái Tết trên cao cùng những người đang làm nhiệm vụ nơi biên cương lại trỗi dậy trong đầu. Nhưng có lẽ với tôi, đó chỉ là ao ước…

NINH NGỌC
Theo: