Bắt 500 vụ cướp vẫn chưa dừng tay

Thứ Tư, 29/02/2012, 03:50:00
 Font Size:     |        Print
 
Nguyễn Văn Minh Tiến nom khá hồn nhiên so với cái tuổi của mình (anh sinh năm 1974), hai tay hai điện thoại, anh chàng săn bắt cướp nổi tiếng luôn vui vẻ với mọi sự ở đời. Anh có khá nhiều đệ tử. Những đệ tử rảnh là … đi bắt cướp.

Tiến nói với tôi: “Diễn biến của trộm cướp ư? Ngày càng nhiều hơn”. Từ năm 2007 tới nay, Tiến cùng các bạn của mình đã bắt hàng trăm tên cướp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tiến bảo: “Mỗi năm thật ra bọn em chỉ đi bắt mấy tháng. Nằm nhà do không có tiền đổ xăng thôi. Nếu đi hoài, còn bắt được nhiều nữa”.

Đôi khi, người ta cảm thấy chàng trai “Ăn cơm nhà vác tù và đi bắt cướp” có gì đó khác người. Giữa thành phố mà thiên hạ đổ xô đi kiếm tiền, kiếm lợi danh, những người như Tiến sẵn sàng xả thân mình để làm việc nghĩa, như chàng Lục Vân Tiên ngày xưa, quả hiếm. Người ta vốn tính thiện, thích việc thiện, nhưng đánh đổi sinh mạng để làm việc thiện là cái ngưỡng cuối cùng của nghĩa, là trượng nghĩa, không dễ gì làm được.

Tiến quê ở Long An, một tỉnh giáp với TP Hồ Chí Minh. Gia đình anh rất nghèo, sống bằng nghề làm rẫy. Họ chuyển lên thành phố sinh sống đã khá lâu, Tiến học hết phổ thông ở thành phố. Nhưng dường như cái tính cách khẳng khái và ngang tàng của người xứ đồng bằng in đậm trong chàng trai này. Anh sống đơn giản, nhưng dứt khoát, đức độ.

Tiến rất yêu quê nhà. Quê hương anh, huyện Cần Giuộc, đã đi vào văn chương Việt Nam với bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu. Người nông dân xứ ấy thực hiền lành. “Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ mắt chưa từng ngó” (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc). Tiến lớn lên, nhập ngũ, làm công an biên phòng. Công việc đang ổn định thì cậu mắc bệnh suy thận và tiểu đường. Bệnh viện trả về nhà, nằm chờ chết.

Như người khác, hẳn Tiến đã bó tay. Nhưng Tiến nghĩ đằng nào cũng ra đi, cho nên tranh thủ ra miền trung thăm bạn bè. Khi đó người của cậu, đặc biệt là hai chân, phù nề rất nặng. Không dè, khi ra miền trung, chẳng biết do khí hậu phù hợp, hay do ăn nhiều món ăn lạ, tự dưng người hết phù, bệnh tật thuyên giảm. Tiến từ cõi chết đã trở lại làm người.

Lấy vợ xong, chàng ta loay hoay kiếm sống, tự lực cánh sinh như người lính giữa chiến trường độc lập tác chiến, chỉ một tâm niệm là chiến thắng, không được thua. Nhưng giữa lúc vật vã lao lực mưu sinh, anh chợt nhận ra có những kẻ chỉ dùng mánh lới, sự liều lĩnh, sự tàn bạo của mình mà giật mất miếng cơm người khác. Tiến quyết định, bên cạnh công việc của mình, sẽ ra tay bắt bọn cướp giúp dân lành.

Tiến nói: “Em đã viết đơn xin thành lập đội săn bắt cướp, gửi nhiều nơi, nhưng không thấy hồi âm. Em đứng ra tự lập đội săn bắt cướp, bởi Nhà nước khuyến khích toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Từ năm 2007 đến nay, chúng em đã bắt được hàng trăm tên cướp, trả lại tài sản cho rất nhiều người dân”.

Tiến vốn là bộ đội. Anh không có nghiệp vụ săn bắt cướp, cũng không qua trường lớp võ thuật cũng như chẳng thuộc môn phái võ nào. Bức xúc trước cảnh dân lành bị cướp, Tiến đã tự miệt mài học võ, nghiên cứu cách bắt cướp. Cùng với bạn bè của mình, Tiến bàn bạc, lên kế hoạch, tổ chức đi tìm bọn cướp hóa giải, bắt chúng về phường. Anh nói: “Tự em sáng tạo ra hết, từ võ thuật đến chiến thuật”.

Quả đúng như vậy. Tiến không có súng, không có dao kiếm, chẳng có dùi cui điện hay xe máy chuyên dụng cũng như các loại thiết bị tối tân. Để khống chế bọn cướp, Tiến và các bạn của mình chẳng thể nào bê nguyên xi cách đánh của bên ngành công an. Họ cũng không thể trông dựa vào quần chúng. “Nhân dân không có vũ khí, cho nên họ cũng chẳng thể giúp được chúng em nhiều”. Cuộc chiến một mất một còn, giữa bên săn bắt cướp hầu như là tay không, với đối tượng là những kẻ cướp chuyên nghiệp, bị dồn vào đường cùng và sẵn sàng chống trả. Tiến cho biết: “Trong cái khó ló cái khôn. Chúng em phải có cách riêng của mình, để khuất phục bọn cướp, không cho chúng sử dụng vũ khí chống trả hay trốn chạy”.

Đội săn bắt cướp của Tiến hiện có 17 thành viên. Trước đó, rất nhiều người xin gia nhập, nhưng họ không thể đáp ứng được yêu cầu cận chiến tay không khốc liệt được đặt ra. Để làm người hùng quả không đơn giản tí nào. Nhanh nhẹn thôi, chưa đủ. Thông minh thôi, không phải là tốt. Dũng cảm ư, ai cũng có thừa. Kỷ luật thôi, không bao giờ đủ. Để làm săn bắt cướp nhân dân, tay không đối chọi với tội ác, họ cần có đủ, thậm chí nhiều hơn tất cả các tố chất đã kể.

Đội săn bắt cướp của Tiến đủ mọi thành phần, từ sinh viên, đến nhân viên bảo vệ, công nhân... Mỗi người trong họ có một số điểm mạnh, một số điểm yếu. Nhưng tất cả biết kết hợp với nhau thành một khối, bổ sung hỗ trợ cho nhau. “Mỗi khi xung trận, tất cả chúng tôi đều như một người, vô cùng chính xác, mau lẹ, quyết liệt”.

Năm 2010, đội của Tiến đã bắt được 58 vụ cướp. Một con số không hề nhỏ nếu như so với thành tích của các đội săn bắt cướp chuyên nghiệp. Tiến nói: “Năm 2011 chúng em bắt 51 vụ. Chúng em toàn bắt tại trận. Bằng chứng, vật chứng rõ ràng”.

Các vụ bắt cướp của họ, thường được báo chí và nhân dân ca ngợi. Người ta càng tin tưởng thêm vào sự đoàn kết của con người, sự chiến thắng của tuổi trẻ, cái thiện. Đó là niềm vui của Tiến. Anh nói: “Năm 2011, chúng em chỉ nhận được tiền thưởng cho 13 vụ bắt cướp với tổng số tiền chừng hơn ba triệu đồng. Nhưng không vì thế mà không làm”.

Khác với Đội Săn bắt cướp của tỉnh Bình Dương do chính quyền tổ chức, Đội Săn bắt cướp của Tiến và bạn bè hoạt động độc lập, tự nguyện, không có lương. Họ tự nguyện đến với nhau, tự nguyện tham gia vào công việc nguy hiểm, mà không trông chờ vào tiền thưởng hay điều gì khác. Tiến nói: “Em đang sống nhờ tiền công làm ở một cửa hàng xe máy và vài việc khác nữa. Những ngày không bắt cướp, anh em đều lao đi làm việc, không nề hà việc gì. Từ chạy xe ôm đến trông giữ xe”.

Các chuyến “công cán” của Tiến đều rất nguy hiểm. Họ đuổi theo các đối tượng. Chúng có thể có nhiều đối tượng, chia làm nhiều nhóm và rất giỏi trong việc thoát thân. Để khỏi vào tù, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt, thậm chí sử dụng nhiều loại vũ khí. Vợ Tiến rất lo lắng cho chồng. Nhưng cô không ngăn cản mà để chồng làm những gì anh ấy cho là đúng. Người đàn bà với đứa con nhỏ, hằng ngày đợi chồng, đợi bố trở về. Căn nhà thuê của họ treo đầy giấy khen.

Nhưng nhân dân luôn luôn ủng hộ những người như Tiến. Họ cũng hiểu rõ những gian khổ nguy hiểm mà Tiến và các bạn của mình phải đối diện. Bởi vậy, những bài báo về họ luôn được bạn đọc quan tâm. Nhận được 10 phiếu trong tổng số 39 phiếu từ Ban Giám khảo, các Hiệp sĩ săn bắt cướp đã trở thành Nhân vật của năm 2011 do báo VnExpress bầu chọn. Nguyễn Văn Minh Tiến và nhiều hiệp sĩ săn bắt cướp khác đã được dư luận hoan nghênh, ghi nhận.

Với Tiến, sự ghi nhận của gia đình cũng là những gì quý giá nhất mà anh gìn giữ. Tiến nói gia đình anh có truyền thống cách mạng. Bên họ hàng của mẹ có ba liệt sĩ. Bố anh đã mất. Ông vốn là nông dân làm rẫy, nhưng lúc mất được chôn ở nghĩa trang của thành phố, nơi chôn cất nhiều vị lãnh đạo địa phương. Mẹ anh thì nói: “Không ngờ con lại làm được những việc khó như vậy”. Tiến nói: “Chính sự ủng hộ của gia đình đã giúp Tiến lập nên kỷ lục mà... đến cả bản thân mình cũng hết sức ngạc nhiên!”.

* Cùng các đồng nghiệp bắt 500 vụ trộm cướp, nhưng Tiến muốn được sự ủng hộ của nhiều người hơn nữa. Anh nói: “Nếu nhân dân cùng tham gia bắt cướp, chắc chắn bọn cướp sẽ sợ”. Người dân chẳng có nghiệp vụ, võ thuật, cho nên họ chẳng giúp được nhiều cho đội săn bắt cướp và cũng chưa thể chủ động bắt cướp. “Tội phạm gia tăng là do người dân ta chưa dũng cảm đồng lòng chống lại chúng”.

BẢO VĂN
Theo: