Một người bạn Mỹ

Thứ Tư, 18/09/2013, 03:13:34
 Font Size:     |        Print
 

Bà Dorothy Fall - ảnh của Lois Raimondo trên Washington Post.

Lần ấy, quãng đầu năm 2000, tôi đang ở nhà thì có chuông điện thoại. Một phụ nữ nói tiếng Anh, giới thiệu tên là Dorothy Fall, hỏi cha tôi(1) có nhà hay không. Bà giải thích được Lady Borton(2) cho số điện thoại này. Cô Lady Borton thì tôi biết khá rõ, vì cô từng nhiều lần làm việc với cha tôi, và cô là một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Cô còn thường xuyên giúp các nhà sử học, các nhà văn Việt Nam tìm và khai thác rất nhiều tư liệu quý.

Bấy giờ cha tôi đang gấp rút hoàn thành cuốn sách viết về Điện Biên Phủ, nên rất bận.

Ông bảo tôi hỏi xem bà người Mỹ muốn gì và từ chối rằng mình không nói được tiếng Anh. “Bà ấy cũng biết thế và dặn con là bà nói được tiếng Pháp”. Cha tôi miễn cưỡng cầm điện thoại, cuộc nói chuyện đã kéo dài ngoài dự kiến. Sau đó ông còn bảo tôi chở đến Nhà khách Chính phủ. Đón chúng tôi là một phụ nữ đứng tuổi, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt tươi tắn, cử chỉ lịch thiệp và duyên dáng... rất Pháp.

Qua câu chuyện tôi được biết bà Dorothy là vợ ông Bernard Fall quá cố - một nhà sử học và nhà báo chuyên viết về chiến tranh Việt Nam.

Ở phương Tây, Bernard Fall nổi tiếng đến mức, sau chiến thắng Điện Biên Phủ và trong thời gian diễn ra chiến tranh chống Mỹ, những ai muốn tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam đều phải đọc ông, bởi những con số, sự kiện ông đưa ra đều rất chính xác. Đặc biệt, Fall bao giờ cũng giữ một thái độ khách quan trong những bài viết và quyển sách của mình.

Năm 1960, Fall tới Hà Nội, được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng; chuyến đi đã giúp ông hiểu rõ vì sao người Việt Nam phải cầm súng chiến đấu, đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng của Fall đối với cuộc chiến ở Việt Nam.

Tháng Ba năm 1967, Fall bị thiệt mạng ở gần Huế khi đang là phóng viên chiến trường. Các đồng nghiệp của ông, những nhà báo, nhà sử học, nhà giáo, và giới trí thức phương Tây lại cho rằng, mất ông là “mất người nói lên sự thật, cuộc chiến sẽ tiếp tục leo thang”, “khi người lính im tiếng, tương lai sẽ rẽ ngang”, “Fall đi tìm sự thật lịch sử, và đã hy sinh vì nó”...

Bên tách cà-phê, bà Dorothy cho biết là họa sĩ, hiện sống một mình ở Washington D.C. Vợ chồng bà có ba con gái, đều đã trưởng thành. Bà đưa các con sang Việt Nam lần này, tới Huế, tìm lại nơi ông Fall tử trận. Bà đã chờ đợi gần một phần ba thế kỷ để tìm đến miền đất nơi người chồng thương yêu đã ngã xuống vì cuộc đấu tranh cho lý tưởng.

Từ trái sang phải: Nicole, con gái của Nicole, bà Dorothy và tác giả

Các con bà vì bận công việc, đã về Mỹ trước, riêng bà còn lưu lại Hà Nội vì muốn được tới thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bà tìm gặp cha tôi vì hai lý do: thứ nhất, trong tác phẩm cuối cùng của Bernard Fall viết về Điện Biên Phủ ông đã nhiều lần trích dẫn sách của cha tôi và thứ hai, bà muốn nhờ cha tôi giúp được tiếp kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp sớm, thay vì đăng ký qua con đường ngoại giao (sẽ mất khá thời gian, khi ngày về Mỹ đã cận kề).

Người nước ngoài muốn vào thăm Đại tướng theo đường chính thức ngoài việc phải chờ văn phòng xếp lịch còn có sự tháp tùng của nhân viên ngoại giao, đồng thời là phiên dịch. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Và bà Dorothy may mắn là một trong những ngoại lệ đó với sự hỗ trợ của cha tôi. Trước khi rời Hà Nội, bà xúc động kể về chuyến đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và không cầm được nước mắt khi nghe Đại tướng nói, ông đã có một đêm khó ngủ sau khi nghe đài BBC đưa tin Bernard Fall đã chết giữa lúc vợ anh đang chờ ở Hồng Kông với một đứa con mới lọt lòng. Đó là Patricia, con gái út bé bỏng của bà chưa kịp nhìn thấy mặt cha...

*

Vừa nghe tiếng tôi trên máy điện thoại, bà Dorothy đã reo lên: “Cháu đến đón Thanksgivingvới gia đình cô nhé! Các con cô sẽ rất vui khi được gặp cháu đấy!”. Nếu biết Lễ Tạ ơn quan trọng thế nào với người Mỹ thì mới thấy hết tình cảm qua lời mời của bà Dorothy. Bởi với người Mỹ, đây là một trong những ngày đặc biệt nhất trong năm. Ngày này, con cái đi làm ăn xa đến mấy cũng cố về sum họp với bố mẹ. Vì vậy nó là ngày của gia đình, không mấy khi có khách lạ.

Bà Dorothy ở một mình trên con phố nhỏ cạnh đại lộ Connecticut.

Mai mới đến ngày lễ nên hôm nay con cháu bà chưa ai về. Ở Mỹ tìm việc không dễ, nên hầu hết con cái khi trưởng thành đều phải đi làm ăn xa nhà. Vì vậy, người già bên này thường sống cô độc.

Chỉ có hai cô cháu, nên tôi giúp bà Dorothy quay con gà Tây nặng hơn 16 pao(khoảng 8 kg). Cùng với bánh bí ngô (pumpkin-pie), đây là những món ăn truyền thống của người Mỹ trong dịp Lễ Tạ ơn.

Bà xếp tôi ở một căn phòng nhỏ dưới tầng trệt, cạnh xưởng họa của bà. Những bức tranh phong cảnh dở dang có thể cho thấy tác giả theo trường phái duy mỹ. Qua tìm hiểu, tôi được biết bà là một họa sĩ khá nổi tiếng ở Mỹ, thường xuyên có tranh triển lãm ở châu Âu.

Có một thắc mắc mà không tiện hỏi, đây có phải chính là ngôi nhà của ông bà trước kia, nơi đã được một người bạn của ông, nhà báo, nhà sử học Jean Lacouture, mô tả: “là một hội nghị thu nhỏ của những nhà ngoại giao, nghị sĩ quốc hội, giáo sư và nhà báo đã có những đóng góp, mà người ta không thấy ở nơi nào khác, những phát hiện và những sự thật về chiến tranh Việt Nam cho số đông giới trí thức Hoa Kỳ. Fall và Dorothy - người trợ thủ xinh đẹp và thông minh của anh - đều rất hiếu khách”.

*

Sáng hôm sau Patricia, cô con gái út đưa chồng và bé trai mới sinh từ New York đến trước. Gần trưa thì Nicole cùng gia đình từ Baltimore lên. Chỉ có cô con gái thứ hai Elizabeth ở tận San Francisco là bận việc không về kịp.

Không khí thật cởi mở. Bà Dorothy và các con hồi tưởng lại những chuyến đi Việt Nam. Sau chuyến đi đầu tiên, bà Dorothy đã quay lại Việt Nam một số lần. Bà đã chuyển cho cha tôi những tư liệu quý về chiến dịch Điện Biên Phủ từ những cuốn sách mà chồng bà để lại. (Một số cuốn sau này đã được dịch sang tiếng Việt). Bà cũng từng làm triển lãm tranh ở Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội và khi ấy Nicole tháp tùng mẹ với tư cách một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Nicole bảo, chị bầu các món ăn Việt Nam vào nhóm ngon nhất thế giới! Chúng tôi nói về phở, về bánh chưng, bánh tôm, chả cá, nước mắm..., về xoài, chôm chôm, sầu riêng, thanh long.

Sau bữa ăn mọi người quây quần quanh bàn uống nước. Trời mùa đông tối sớm. Phố đã lên đèn.

Chưa có tuyết, nhưng bên ngoài khá lạnh. Bà Dorothy thắp lên những cây nến mầu tím. Không khí chợt trầm xuống. Tất cả im lặng nhìn những ngọn lửa bé bỏng nhảy nhót, theo đuổi những ý nghĩ riêng. Chỉ còn tiếng Patricia khe khẽ hát ru con. Và tiếng gió vi vút thổi quanh những bụi trúc trồng trong vườn.

Dorothy đã chuyển cho cha tôi những tư liệu quý về chiến dịch Điện Biên Phủ từ những cuốn sách mà chồng bà để lại.

9-2013

-------------

(1) Nhà văn Hữu Mai.

(2) Nhà văn, nhà báo, nhà từ thiện người Mỹ, tác giả của cuốn sách «Tiếp sau nỗi buồn» và «Cảm nhận kẻ thù». Người dịch bộ 3 hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang tiếng Anh: “Chiến đấu trong vòng vây”, “Đường tới Điện Biên Phủ”, “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử”.

HỮU VIỆT