Ăn Tết nhà vợ cũ

Thứ Bảy, 14/01/2017, 15:45:20
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: LÊ TRÍ DŨNG

Sau ba năm ly hôn, nấn ná mãi cuối cùng Biền cũng quyết định lần đầu tiên về “nhà ngoại” ăn Tết. Hôm qua nói chuyện điện thoại với con gái, con bé bốn tuổi thút thít “Bố ơi, con muốn bố sang đây ăn Tết cùng con!”. Biền lặng người một lúc rồi dỗ dành “Ừ, bố sẽ sang với con”. Đối với Biền, gia đình vợ cũ bây giờ nhạt như nước lã và nếu không có con gái ở đó, có lẽ không bao giờ Biền quay lại đó dù chỉ một lần.

Sáng 30 Tết, thấy Biền chuẩn bị ba-lô, mẹ Biền hỏi “Ơ, đi mô rứa?”. Biền nói đi ngoại ăn Tết, mồng hai về. Bà cụ ngừng nhai trầu, bảo: “Tết nhất ở nhà cho ấm cúng, sang đó ăn vạ nhà người ta làm chi?”. Nghe lao xao, chị gái Biền bỏ dở nồi bánh chưng đang vớt, chạy ra can “Chú ạ! Giờ người ta với mình không liên quan chi nữa, ba ngày Tết chú ở trong nhà họ khác chi cái đứa không mời mà đến. Chú nghĩ mà coi, khó xử lắm!”.

Biền lạnh lùng buộc chặt ba-lô vào xe. Bà cụ biết tính con trai đã thích là làm, đố ai cản được, bèn nói chị Biền nhặt ra đó mấy cái bánh chưng và cân giò để Biền mang đi “không có lại mang tiếng ăn chực”. Chuẩn bị hành lý xong, liếc đồng hồ cho đúng giờ hoàng đạo, Biền nổ máy con Wave Tàu đời Tống. Xe rú lên mấy tiếng pành pành như công nông đầu ngang, khói từ cái cổ pô thủng ùn ra mù mịt cả sân.

Đường sang nhà vợ cũ hun hút giữa những rừng keo hoa vàng; thi thoảng bắt gặp dăm ngôi nhà nằm rải rác trên những con đồi buồn bã. Có đôi lần chạy xe máy sang thăm con gái, mệt quá Biền dựng xe bên vệ đường, nằm xoài trên vạt cỏ. Trong mơ màng khói nương nhà ai đang đốt, Biền ngửa mặt lên trời lắng nghe tiếng chim lách chách trong lùm cây, tiếng trò chuyện của những người đàn bà đi lấy củi, để thấy lòng bình yên trở lại sau những sóng gió đã qua.

Gần trưa thì đến nhà ngoại. Lúc đi ngang qua chợ, Biền dừng lại mua cho con gái chùm bóng bay và cái kẹp tóc mầu hồng mà nó vẫn thích. Con gái Biền bốn tuổi. Nó rất nhạy cảm với chuyện của người lớn. Có một lần xem tivi thấy cảnh một cặp vợ chồng chia tay nhau, nó đã gọi điện khóc thút thít với Biền “Bố ơi! Con không thích bố mẹ xa nhau”. Lại có hôm ngồi ăn cơm, nó hỏi Biền “Làm sao để cưới lại được nhau?”.

Xe vào đến cổng, cựu bố vợ ngó cổ ra nhìn nhìn hỏi đứa mô rứa bay. Mẹ vợ đang nhặt rau trước sân cười cười, nói “Nghe tiếng xe nớ thì chỉ có bố con Cún chớ ai!”. Vợ cũ chạy ra, trên tay cầm đôi đũa xẵng giọng “Tắt máy kẻo điếc cả tai”. Biền sượng sùng thò tay rút chìa khóa đoạn đẩy xe vào sân. Ông cựu đang nằm xem tổng hợp bóng đá Ngoại hạng Anh, thấy Biền bước vào liền hô “Vào... Ơ không vào à? Thằng Ru Ny dạo ni đúng là đá ngu như bò!”. Ấy là ông đang vờ như không biết thằng con rể hụt sang chơi. Biền bỏ giày, chào “ông ạ”. Bố vợ ngoái lại nói ờ, mới sang à?

Mẹ vợ chắc thấy ngại, bèn hỏi Biền “Bố con Cún sang chơi rồi ở lại ăn Tết luôn à? Răng mà đưa lắm đồ rứa?”. Biền rụt rè dạ, hỏi bà dạo ni khỏe không? Mẹ vợ nói thì vẫn đi lại được nhúc nhắc chớ đau ốm luôn. Lôi trong ba-lô ra gói cao bé bằng bao diêm, Biền đưa lên ngang mặt bảo “Biết ông bà già rồi hay đau mỏi xương khớp, con có lạng cao hổ cốt để ông bà ngâm rượu”. Ông cựu nghe thấy bèn ngồi dậy đón lấy gói cao hít hít, tấm tắc “Cao hổ cốt có khác, ngửi cái biết liền luôn”, rồi nói thêm “Loại ni ngâm rượu bổ lắm đây!”.

Bữa trưa dọn ra, vợ cũ Biền sai con gái chạy lên mời bố xuống ăn cơm. Đã từ lâu, từ khi chia tay, con gái trở thành liên lạc viên cho Biền và vợ. Vợ Biền có một nét mặt rất khó đoán đang vui hay đang buồn, mỗi lần chồng cũ đến chơi, thị lẳng lặng coi như một ông khách lỡ đường. Chỉ khi cần hỏi tiền ăn, tiền học hay thông báo việc hệ trọng liên quan đến con gái, thị mới mở mồm nói một cách bâng quơ.

Bữa cơm ngày Tết bố ngồi thu lu uống rượu một mình, còn Biền thì gắp thứ gì cũng rón rén và ngại ngại. Mẹ vợ hỏi, răng, dạo ni có người yêu chưa đó? Biền nói chưa, yêu đương chi cho phiền phức. Vợ Biền lườm “Gớm, có mà đầy!”. Biền bảo làm khỉ gì có ai, đừng có nói linh tinh. Thị bĩu môi “Toàn các em trên phây, lạ chi”. Mẹ vợ nói, thì cũng lo mà kiếm con mô rồi cưới đi chớ. Chẳng lẽ ở vậy một mình, ai nấu cơm cho mà ăn.

Chiều tối, đưa con gái đi chơi về, thấy mẹ vợ chuẩn bị mâm cỗ tương đối thịnh soạn, Biền bảo năm nay nhà ta làm cỗ cúng lớn hè. Mẹ vợ phấn khởi khoe: “Lát nữa anh Hoành về đấy!”. À, Hoành là chồng cô út, tức là em rể của vợ. Cô út lấy chồng được hơn một năm, chồng cô công tác ở Hà Nội và nghe nói mới mua xe ô-tô. Trong bếp, vợ Biền và em gái lăng xăng làm các món “anh Hoành thích”, tiếng cười nói râm ran. Ngoài sân, bố vợ khệ nệ khiêng xuống hai thùng bia, nói “loại ni thằng Hoành khen uống được, chớ hắn rượu mần một chén đã say”. Một bầu không khí rất chộn rộn và khẩn trương cho công tác chào đón chàng rể Hà Nội, khiến Biền như thấy mình trở thành người thừa.

Xẩm tối, nghe tiếng bim bim ngoài ngõ, mọi người chạy túa ra. Tiếng đóng cửa xe hơi sầm sập rất khí thế. Mẹ vợ reo lên “Xe con có khác hè, vô tận nhà mà tiếng cứ êm ru. Hoành, chồng cô út lễ mễ bước xuống, tươi rói nở nụ cười chào mọi người, đoạn vòng ra sau xe mở cốp xách ra túi đồ, chắc là quà Tết. Bố vợ đứng nghiêm đưa tay bắt lia lịa, động tác trang trọng và lịch lãm như nghi thức đón tiếp cán bộ cấp cao.

Hoành mở túi quà ra nói đây là chai Chivas 18 con biếu bố uống Tết cho vui, còn đây là hộp sâm Hàn Quốc, khi nào mệt mệt mẹ cứ ngậm như ngậm khoai lang khô cho khỏe. Bố vợ đón lấy chai rượu, hít hà một lượt rồi bảo “Rượu ngoại có khác hè! Thơm thôi rồi đó”. Cô út đứng cạnh, môi chúm chím cười tự hào về chồng. Chợt Hoành quay sang Biền, hỏi mẹ vợ “Đây có phải anh gì chồng chị Na không nhỉ?”. Bà cựu xua xua tay nói “Chồng cũ thôi, giờ không liên quan chi cả”. Biền nở nụ cười gượng gạo, tự giới thiệu “À mình tên là Biền, bố của Cún”. Hoành gật gật hỏi dạ xin lỗi hiện nay anh Biền công tác ở đâu ạ? Biền vân vê cổ áo nói, mình... mình... kinh doanh tự do thôi.

“Thôi, chuẩn bị mâm bàn đi là vừa! Anh Hoành đi từ Hà Nội về chắc bụng cũng đói rồi, đợi cúng tất niên nữa là ta triển khai”. Mẹ vợ giục.

Ông cựu cất chai rượu ngoại lên bàn thờ, đoạn quay vào thay quần áo để chuẩn bị thắp hương. Trên bàn thờ gia tiên có mâm cúng các cụ, gồm có con gà trống luộc ngậm bông hồng, đĩa xôi trắng, đĩa nem rán, bát canh và món rau xào. Chuẩn bị y phục xong, bố vợ châm nén hương, trịnh trọng gọi mọi người vào làm lễ. Vợ, cô út và chồng cùng mẹ vợ mỗi người cầm ba cây hương trên tay, xì xụp khấn vái. Biền lảng ra sân đốt điếu thuốc. Con gái chạy lại, sà vào lòng bố líu lo hỏi răng bố lại ngồi ở đây, răng không vào nhà chơi với mọi người? Ôm con thật chặt, hít hà lên đôi má bầu bĩnh của nó, Biền bảo bố đứng ngoài cho thoáng con ạ, lát nữa bố vào mà.

Ăn tất niên xong, ngồi xem chương trình đón giao thừa trên tivi một lúc, Biền xin phép lên gác nghỉ ngơi. Tầng hai chỉ có một phòng ngủ, hồi còn mặn nồng Biền vẫn vào giường ngủ với bố vợ. Hai bố con nói chuyện bóng đá, chuyện xã hội có khi thâu đêm. Nhưng hôm nay nhà có rể Hà Nội về, Biền ý tứ mò ra góc hành lang ngủ tạm trên cái giường cũ kỹ “cho thoáng”.

Nửa đêm trời bỗng đổ mưa. Tiếng mưa lách tách trên mái xi-măng làm Biền bừng tỉnh. Không biết bây giờ là mấy giờ. Nhìn ra sau vườn chỉ thấy một màu tối đen. Gió thổi lơ phơ qua mặt lạnh buốt. Biền ngồi dậy, bó gối nhìn sang nhà hàng xóm. Văng vẳng tiếng ca sĩ Hương Lan phát ra từ nhà bên “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Anh đứng chờ tôi dưới song thưa. Tôi đi qua đầu ngõ, hỏi nhau rằng xuân đã về chưa”. Lời bài hát khiến Biền xốn xang một cảm giác rất kỳ lạ, vừa ngậm ngùi, nuối tiếc vừa thấy thương mình và nhớ đến nao lòng cái Tết đầu tiên được vợ cũ dẫn về nhà giới thiệu với gia đình. Ngày ấy vợ Biền thật dễ thương, cười nói ríu rít bên người yêu mới. Nửa đêm, cũng vào một tối giao thừa như hôm nay, hai đứa lẻn lên ban công ngắm đèn đường và tranh thủ hôn nhau. Say sưa đến nỗi mẹ nàng đứng phơi quần áo sau lưng hai đứa vẫn không biết gì.

Ngồi trong màn nhìn mưa bay một lúc, Biền hoang mang tự hỏi mình đang ở đâu thế này? Và ở đây vì cái gì? Giữa đêm cuối năm cô độc và lạnh lẽo này. Bật dậy châm điếu thuốc, nhìn xuống bên dưới Biền bắt gặp một con mèo hoang đang nhảy qua hàng rào, mắt nó xanh lè trong bóng tối.

Sáng mồng một, sau khi ăn sáng xong, ở nhà một lúc uống trà, Biền xin phép dắt con đi chơi. Con gái xúng xính trong bộ quần áo mới gặp ai cũng chào. Dắt con gái qua bên kia sông Hiếu. Nắng nhè nhẹ, dịu dàng mơn man trên má. Con gái chỉ xuống bên dưới hỏi, bố ơi sông sẽ chảy mãi à bố. Khi mệt quá nó có nằm yên nghỉ ngơi không? Biền bật cười. Không con ạ, sông chảy mãi, chảy mãi rồi đổ ra biển! Biển ở xa và rộng lắm, lớn lên con sẽ biết điều đó. Nó gật đầu như bà cụ non rồi nép mình vào người bố vì gió trên cầu thổi rất lạnh. “Hai bố con vào nhà đi, ngoài này rét quá”. Vợ cũ Biền đứng sau lưng hai bố con từ lúc nào không rõ, giọng thị bỗng có gì đó run rẩy khác lạ, hình như ngày đầu tiên của năm mới, những cay đắng giận hờn năm cũ đã bay biến đi mất, mồng một Tết , người phụ nữ ấy bỗng dưng nhớ, bỗng dưng thèm gia đình nhỏ của riêng mình.

Ôm con vào lòng, rưng rưng trong lòng, bất giác Biền thấy bây giờ Tết mới là đích thực...

SONG HÀ