Nơi đáng sống

Thứ Sáu, 26/10/2018, 11:02:27
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Phạm Bình Chương

Có một dạo dài và cho đến tận bây giờ, nhiều tỉnh, thành phố ở khắp thế giới thường treo một pa-nô lớn có dòng chữ “đây chính là nơi bạn nên sống”. Một khẩu hiệu không hẳn là marketing địa phương, bởi phải rất tự tin người ta mới tự hào dám nói như thế. Ở tầm quốc gia, đấy có thể là Na Uy, theo như báo cáo phát triển của Liên hợp quốc 2018. Còn ở tầm đô thị, đấy chính là Vienna, thủ đô nước Áo. Một nơi không những có nhiều người hòa nhã đi dạo dưới bóng cây xanh, mà đã từ rất lâu, nó chính là cái nôi của âm nhạc cổ điển nhân loại. Rồi ở ta, hình như trong một bảng xếp hạng có uy tín quốc tế nào đó, Đà Nẵng cũng đã đôi lần lọt vào những nơi đáng sống nhất.

Tất nhiên, tiêu chí để con người ta hạnh phúc sống thì có nhiều, bởi đơn giản cách sống của từng cá nhân, từng cộng đồng thường khác nhau. Có người thích biển, có người thích núi. Lại có người thích gần trường học, lại có người thích gần chùa. Ngày xưa, cũng chưa xưa lắm ở Á đông nói chung hay nước Việt nói riêng, cuộc sống tĩnh tại không ồn ào năng động như bây giờ, thì nơi đáng sống nhất luôn là ngôi nhà hương hỏa của mình. Hoặc căn nhà ba gian hai chái với mảnh vườn xinh xắn ở dưới xuôi, hoặc trên ngược là căn nhà có cột và sàn gỗ thoáng mát. Ở đô thị thì yên bình nhất vẫn là ngôi nhà lòng ống, đã trên ba đời bình dị nằm thanh thản trong khu phố cổ. Cụ kỵ đã ở đây. Ông bà bố mẹ đương nhiên đã ở đây. Hy vọng đến lượt mình rồi con cháu mình cũng vậy. Nếp gia phong “tứ đại đồng đường” tuy không hẳn khuôn vàng thước ngọc, nhưng luôn được những nhà có dư dật tử tế gìn giữ. Mâm cơm chiều có ông bà nội ngồi đầu bàn. Quây quần chung quanh là lũ cháu tròn xoay, nhà phúc dầy thì có thêm chắt. Thức ăn tuy có đạm bạc, nhưng suốt bữa trên dưới ngập đầy tiếng cười. Vui hay buồn đây, khi cảnh đấy đến hôm nay đã vô cùng hiếm hoi, thậm chí tuyệt truyền mất hẳn.

Ở khía cạnh nuôi dưỡng một cuộc sống cụ thể vật chất, thì không có gì đích đáng hơn một bữa ăn thường nhật trong gia đình. Vì thế, mâm cơm của thời 4.0 bây giờ luôn ngồn ngộn thịt cá. Có điều, bố vừa ăn vừa cắm mặt vào iPad, tranh thủ làm nốt mấy việc sót của công ty. Mẹ chăm chú lướt phây. Hai đứa con đủ nếp tẻ dĩnh ngộ xinh như mộng, cũng chúi mặt vào game điện tử mới tinh, chúng đang chơi dở. Thao tác “ọp lai” duy nhất là thỉnh thoảng gắp nhầm đũa bát của nhau, chỉ lúc ấy họ mới ngẩng mặt nhìn, vẻ lúng túng như xin lỗi. Không thấy ông bà. Nhỡ nếu có thì các cụ cũng ở phòng riêng quạnh quẽ xem ti-vi, ô-sin dọn bữa cho các cụ dùng sớm vì con cháu thường xuyên bận làm bận học. Nhiều cụ đành văn minh giải khuây lướt facebook, rồi thành thạo câu viu bằng thơ lục bát từ đám bạn tổ hưu. Đôi khi trở giời, các cụ mông lung buông smartphone, cô đơn nhìn qua cửa sổ. Khung cảnh tuyệt vời, gió vô cảm vờn nhẹ mặt hồ nước. Xa xa thảng thốt những ánh đèn xanh đỏ hắt ra từ những cao ốc, sâu xa cũng nghèn nghẹn vô cảm. Liệu đây có phải chỗ mình đáng sống?

Từ xa xưa, đã có rất nhiều những vùng đất làm cho người ta vui thích sống, cho dù hoàn toàn không đào xới ra vàng bạc hoặc sung túc bội thu nông sản. Đơn giản với họ, đó là những mảnh đất quá đỗi thiêng liêng, nơi có thần linh của họ và bóng dáng linh hồn tổ tiên của họ. Người Mông nước Việt sống cheo leo trên vách đá tai mèo ở Hà Giang chẳng hạn. Họ thiết tha yêu mảnh đất tưởng như cằn cỗi đấy. Rất nhiều thị dân văn minh hiện đại bây giờ ở phố, thường nhìn ngôi nhà hương hỏa như nhìn một cục tiền, không bao giờ thấy ở đó một bàn thờ. Đương nhiên khi bố mẹ già cả mất, đám con cháu lập tức xông vào giằng xé lẫn nhau. Giải pháp để thỏa mãn cho đủ loại khát khao hung bạo đó, tối ưu nhất là bán nhà. Biên bản bán nhà thường được một trăm phần trăm mọi thành viên trong gia đình hoan hỷ ký. Sự công bằng mang mùi thơm thơm của những quyển sổ tiết kiệm riêng rẽ minh bạch, được chia đều từ cái sổ đỏ thấm đẫm mồ hôi tinh huyết của vài ba thế hệ đi trước. Có phải chăng, nơi đáng sống là nơi người ta có tiền?

Các triết gia vĩ đại của cả Đông và Tây, luôn đánh giá cao vai trò chỗ sống của từng gia đình cụ thể. Với họ, gia đình là tác nhân quan trọng nhất để hình thành một quốc gia. Và gìn giữ một gia đình, không có gì bằng một ngôi nhà. Chỉ lúc chung sống thuận hòa dưới cùng một mái ấm, những cá thể lẻ tẻ vô nghĩa mới trở thành một ý nghĩa nào đó. Không phải ngẫu nhiên trong tiếng Việt, khi những cặp vợ chồng chung thủy yêu nhau, thì lúc hạnh phúc nhất họ thường tha thiết gọi nhau là “nhà ơi”. Một khi đã thiết tha yêu một ngôi nhà, con người ta mới sâu sắc yêu nước.

Trong vài cuộc trắc nghiệm về xã hội học, có một câu hỏi được đặt ra cho những người đang sống ở Hà Nội, “liệu đây có phải là thành phố đáng sống nhất”. Đa phần các câu trả lời từ những người gốc gác cũ kỹ Tràng An đều tương đối giống nhau, Hà Nội là nơi xứng đáng nhất để sống. Tất nhiên, nếu hỏi bất kỳ một Parisien hay New Yorker nào đấy thì họ cũng sẽ cho Ba Lê hoặc Nữu Ước là đệ nhất. Điều này thật dễ hiểu với đa phần thập loại chúng sinh. Bởi nơi nào ta được rưng rưng sinh ra rồi nghẹn ngào lớn lên thì nơi đấy chính là nơi đáng sống nhất. Có lẽ vì thế mà lòng yêu ngôi nhà của mình cũng như lòng yêu quê hương đất nước luôn là một cảm thức trong sáng tự nhiên, thậm chí không cần phải giáo dục. Do lựa chọn ngẫu nhiên từ lịch sử, mảnh đất Thăng Long hào hoa văn vật luôn vất vả tần tảo tồn tại đẫm đầy bi tráng. Từng không biết bao lần, cái Kinh Thành oanh liệt này đã ngun ngút cháy khi phải đối đầu với đủ mọi thế lực ngoại xâm, nhưng chưa lần nào nó lại chịu cúi đầu khuất phục. Và cứ như thế hàng nghìn năm, Hà Nội vẫn nghẹn ngào quật cường bất diệt tồn tại cùng với một bản sắc văn hóa Thăng Long độc đáo riêng biệt. Và khi đã ở một nơi như thế, đương nhiên ai nấy đều sẽ có một tình yêu mãnh liệt nơi mình sống.

Marketing địa phương thì không cứ Hà Nội, hầu hết mọi tỉnh, thành phố trên đất nước cũng đều đang hoành tráng xúc tiến làm. Đương nhiên là tìm cách phát huy những phẩm chất ưu tú đặc thù riêng của địa phương mình, nhằm hấp dẫn những thị trường và khách hàng tiềm năng, trên cơ sở lành mạnh cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý. Có điều, quảng bá hình ảnh của một địa phương chỉ cốt để tăng trưởng kinh tế chung chung, thì cũng chưa hẳn là một sứ mệnh tối thượng.

Điều quan trọng nhất và cũng cấp thiết nhất, đấy chính là sự tăng trưởng hạnh phúc cho từng ngôi nhà ở trên chính địa phương đó.

NGUYỄN VIỆT HÀ

Chia sẻ