An toàn ở đâu

Thứ Ba, 27/11/2018, 11:39:32
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: LÊ THIẾT CƯƠNG

Vào những ngày này, có một khái niệm mang màu sắc hành chính, nhưng hiện diện dày đặc trên mọi ngõ ngách của đời sống, đó là chữ “an toàn”. Không chỉ ở những văn bản pháp quy, những báo cáo chuyên ngành, những kỷ yếu hội thảo, mà nó còn là từ khóa ở nhiều phương tiện truyền thông, là câu “cửa miệng” trên mạng xã hội. Thôi thì cụ thể như “an toàn giao thông, an toàn lao động”. Tương đối trung tính như “an toàn học đường”, bay bướm lãng mạng như “an toàn hôn nhân”. Rồi cực kỳ siêu hình, “tuổi trẻ nên nuôi dưỡng một tình yêu an toàn”.

Hiện tượng này không làm nhiều người ngạc nhiên. Bởi không tính các thành phố lớn, nơi nhịp sống đẫm đầy tốc độ thường xuyên bất trắc, thì ngay nhiều vùng quê vốn yên ả, giờ đây cũng phải đối diện với vô số “mất an toàn”. Đám trẻ chăn trâu biết thả diều vào đâu, khi hành lang lưới điện cao thế đang và đã bị vi phạm một cách thô bạo. Tai nạn lao động không còn là “đặc sản” của đô thị nữa, khi mà ở những nơi làng đang lên phố, các cao ốc năm, bảy tầng vẫn dềnh dàng hồn nhiên xây dựng. Việc bị vài thanh sắt hay một tấm bê-tông to tướng đột nhiên rơi xuống đầu người đi đường đã không còn là chuyện lạ. Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, số lượng tai nạn do ô tô, đặc biệt là xe máy ở các vùng quê vào những dịp lễ Tết, luôn xấp xỉ không thua gì thành phố. Tai nạn là đương nhiên, khi từng đoàn cuồn cuộn “uây tầu” kẹp ba kẹp bốn không mũ bảo hiểm, lắc lư đánh võng trên các con đường đê vẫn còn xanh mướt cỏ trong mìn mịn mưa xuân. Vài nhà xã hội học tìm cách giải thích, phải chăng đó là hệ lụy từ “dịch chuyển văn hóa”. Ở những ngày thường, do nhu cầu mưu sinh, đông đảo trai làng thôn nữ đã phải lên lao động ở các trung tâm kinh tế lớn. Rồi một bộ phận không nhỏ trong số họ, dễ dàng ngấm những thói quen tiêu cực từ những vòng xoáy gấp gáp sinh hoạt của chính cái đô thị đó. Một khi “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”, thì mặt trái văn minh thị dân rất dễ thành tai họa cho những chân chất nông dân. Vậy “an toàn” sẽ trú ngụ ở đâu?

Đại từ điển tiếng Việt định nghĩa: “An toàn. 1- Yên ổn hoàn toàn không trắc trở, không bị nguy hiểm. 2- Làm để bảo đảm cho yên ổn”. Từ điển thì không hẳn là chân lý. Có điều, để làm cho cuộc sống người dân trở nên yên ổn, luôn là sự nỗ lực của bất cứ thể chế chính trị nào. Ngay từ thời xa xưa phong kiến ở ta, các vị minh quân triều Lý, Trần, Lê... cùng các danh thần của họ như cụ Trần Quốc Tuấn, cụ Nguyễn Trãi... thường lo lắng trung thành với tư tưởng trị nước theo hướng “an dân”. Dân có yên thì nước mới thịnh, tinh thần nhân văn cao cả này xuyên suốt các “Chiếu”, các “Biểu”, các quyết sách ở cả tầm vi mô tới vĩ mô. Rất nhiều những vị liêm quan, vừa tài năng vừa đức độ, được triều đình phái đi tới các vùng sâu, vùng xa, vùng hoang, cốt để biến những vùng đất đầy bất trắc đó thành nơi định cư an toàn cho dân chúng. Kể cả tới thời Nguyễn, một triều đại được tranh cãi nhiều về công và tội, thì sự nghiệp của cụ Nguyễn Công Trứ (1778-1858) vẫn mãi là một tấm gương sáng. Cụ Trứ từng đảm trách cương vị thượng thư, tổng đốc. Nhưng cụ được nhớ nhiều nhất là khi làm Dinh điền sứ đã chiêu mộ dân nghèo đắp đê lấn biển, khai sinh ra hai huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình). Đâu phải ngẫu nhiên mà tới ngày nay, ở nhiều nơi ở vùng này vẫn còn rất nhiều từ đường thờ cúng cụ, thậm chí có làng còn tôn cụ làm Thành Hoàng. Xứ sở của “an toàn” nằm ở tư tưởng “an dân”. Và tư tưởng nhân bản này luôn được Đảng và Nhà nước ta trân trọng kế thừa phát huy, gìn giữ.

Thật ra, “nơi an toàn” cũng không nên hiểu theo cách quá to tát. Bởi ngay trong từng cá nhân, việc kiếm cho tâm hồn của mình một “an toàn khu”, bao giờ cũng là một nhu cầu cấp thiết. Với những cuộc tình trong sáng ở tuổi trẻ, thì chính người mình yêu, thường sẽ là nơi trú ẩn của thanh thản an bình.Trong cuốn tiểu thuyết sử thi “Con đường đau khổ” lừng danh một thời xã hội chủ nghĩa, nhà văn Nga A.Tolstoi đã cho nhân vật nam chính vốn là một chiến sĩ Hồng quân can trường rưng rưng nói. “Năm tháng sẽ trôi qua, những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét và sẽ còn lại không phôi pha tấm lòng em nhẫn nại dịu dàng và chan chứa tình yêu thương”. Chao ôi, hạnh phúc thay cho những kẻ sau một ngày lao động vất vả, được gục đầu vào lòng người mình yêu.

Tất nhiên không phải ai cũng trẻ, cũng biết nồng nàn yêu rồi được chung thủy tình yêu đền đáp lại. Những người bất hạnh độc thân, những người cô đơn già cả... thường tìm thấy sự yên ổn ở những nơi cụ thể thiêng liêng tâm linh. Có phải vậy chăng mà các phương pháp tu hành ở những tôn giáo lớn, đặc biệt là Phật giáo, thường hướng mọi chúng sinh cách giữ gìn một “Tâm An” theo cái nghĩa vị tha đẫm đầy công chính. Để từ đó khi đồng hành cuộc sống, con người sẽ bớt làm điều xấu, sẽ không làm điều ác và chăm chỉ làm điều thiện. Một người biết giữ “Tâm” trong sáng an toàn thường sẽ thành những bậc cha mẹ khả kính, những đứa con hiếu thảo. Và đương nhiên, trên một nền tảng đạo đức như vậy, họ sẽ thành những công dân mẫu mực.

Nói cho cùng, những quy định về an toàn lao động trong các văn bản luật pháp ở ta, đều chặt chẽ minh bạch và chi tiết. Nhưng để những “lý thuyết xám xịt” (chữ của văn hào người Đức, Goethe) đâm bông trổ trái ở “cây đời mãi mãi xanh tươi” thì việc tự giác ý thức về một văn hóa “an toàn” của từng người, vẫn là điều quan trọng nhất. Trên một góc độ nào đó, có thể gọi nó bằng chữ, “đạo đức nghề nghiệp”. Một anh lái xe biết tuân thủ luật giao thông, ngoài chuyện giữ an toàn cho bản thân, thì sẽ không gây nguy hiểm cho tính mạng người khác. Một chị bán quán ăn, biết chọn một thực phẩm ngon lành vệ sinh, ngoài chuyện tôn trọng gánh hàng của mình thì sẽ không làm thực khách đau bụng. Một tiến sĩ không đạo văn, một thi sĩ không đạo thơ, chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường văn hóa bình an trong sạch. Mọi ngành mọi nghề, từ cao cả phi thường như uyên thâm khoa học như lãng mạn nghệ thuật cho đến bình dị đời thường như công nhân xây dựng, như nông dân trồng lúa, cũng thế thôi.

Đạo đức nghề nghiệp chính là một trong những nguyên tắc cao nhất để giữ an toàn khi lao động, là sinh lực tạo ra một sự “yên ổn hoàn toàn, không trắc trở không hiểm nguy” như từ điển đã từng khô khan giải thích.

NGUYỄN VIỆT HÀ