Chuyện cơ sở

Bàn tiến, bàn lùi

Thứ Năm, 15/08/2019, 09:36:21
 Font Size:     |        Print
 

Thảo luận tại nghị trường kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh | Ðăng Khoa

Bàn ở đây là bàn tính, bàn thảo, bàn bạc. Một vị giáo sư khả kính nửa đùa nửa thật: hễ cái gì khó làm, hoặc muốn trì hoãn thì cứ đưa ra bàn. "Cụ" có cái lý của mình vì đã từng chứng kiến nhiều việc to có, nhỏ có, tưởng nắm chắc mười mươi phần thắng, đùng một cái, khi thảo luận để thực hiện bỗng nảy sinh vô số những tiếng nói trái chiều, người bàn tiến, kẻ bàn lùi. Tiến hay lùi còn biết đường mà thêm bớt, đẽo gọt, ngán nhất là những ý kiến nửa cá nửa thịt, không ra tán thành, chẳng ra phản đối.

Nóng nhất như chuyện thảo luận về việc tăng tuổi về hưu cho người lao động. Đã có dự án luật, có lộ trình thực hiện từ năm 2021 trở đi, có phương án một, phương án hai để lựa chọn, vậy mà có những vị hầu như chả đọc chữ nào, khi phát biểu toàn "bắn chỉ thiên". Mà "bắn" rõ là tài, dẫn chứng từ chuyện bên Mỹ, bên Đức, bên Hà Lan, người ta cũng vừa tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 đấy. Nhưng mà ta có nên làm như tây không? Thợ mỏ làm than, thợ may, thợ làm linh kiện điện tử, cô giáo mầm non... người ta muốn hưu sớm chả được, đằng này lại kéo dài. Đúng là một ý kiến đầu Ngô mình Sở, nói búa xua như thế nhưng đến lúc chủ tọa hỏi sát sạt: Thế ý của anh ra sao? Trả lời: Tôi sẽ theo số đông (!).

Ở cấp cơ sở chuyện "tiến-lùi" còn dích dắc hơn nhiều. Xưa có câu chuyện ngụ ngôn về một bác nông dân đẽo cày giữa đường. Ai đi qua thấy trên trán bác mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, tay cưa tay đục, cũng thò cổ vào cho mấy lời phải trái. Cuối cùng thì thân gỗ quý hóa thành đống củi vụn. Ông bạn làm Trưởng thôn ở một xã đồng chiêm phàn nàn với chúng tôi: Vừa rồi định làm cái cổng làng. Cũng cạy cục nhờ một anh kiến trúc sư vốn là con cháu trong nhà vẽ cho. Bản thiết kế vừa thể hiện được tính cách, hồn cốt của làng, vừa có nét hiện đại, chi phí lại tiết kiệm. Thế nhưng khi họp với các vị cán bộ chủ chốt, các vị cao niên thì rối như canh hẹ. Người thì bảo cái cổng này chỉ phù hợp với thời trước, thời cây đa, bến nước, sân đình. Nay đường bê-tông ra tận bờ ruộng, nhà nhà mái bằng, rồi hai ba tầng ngất ngưởng, cho nên cái cổng "cổ kính" ấy lạc lõng lắm. Mà nay mai có cái xe "công" (công-ten-nơ) chở hàng vào thì sao lọt cổng. Người khác phản pháo: Cổ là cổ thế nào? Nếu cái cổng cũng phải theo cái đường, cái nhà thì còn gì là bản sắc văn hóa làng quê.

Đấy mới là chuyện cái cổng. Còn biết bao nhiêu chuyện khác ở làng: xây nhà văn hóa xã; tổ chức lễ cưới, lễ tang; khôi phục đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi; cấm chó thả rông... Bàn tái bàn hồi lại trở về... như cũ.

Đưa ra bàn bạc từ việc to cho chí việc nhỏ là việc cần, rất cần. Đó là một cách thực thi dân chủ, để tìm ra cách làm tốt nhất. Nhưng việc bàn thảo chỉ đưa lại kết quả tốt khi nội dung được chuẩn bị kỹ. Đối với những việc khó, tốt nhất nên tham khảo ý kiến các chuyên gia, những người có kinh nghiệm. Có điều chẳng lạ, "trăm cái cuốc đều cuốc giật vào lòng", vì lợi ích của riêng mình, của "nhóm" mình mà người ta nại ra đủ lý do để bàn lùi.

Chuẩn bị xong là thành công một nửa. Lâu nay nhiều người thường hiểu là chuẩn bị làm thôi. Còn việc chuẩn bị đề ra chủ trương, chính sách có khi lại bàn bạc không kỹ lưỡng, thiếu tầm nhìn xa, cái nhìn toàn diện. Mà không chỉ ở ta mới có chuyện này. Tôi có đọc một tài liệu nói về chất lượng các cuộc họp, hội thảo, theo ông David M. Cote, nguyên giám đốc điều hành của Tập đoàn công nghệ toàn cầu Honeywell (Mỹ): "Bổn phận của người chủ trì cuộc họp là sau khi lắng nghe ý kiến mọi người, phải có khả năng phân tích, tổng hợp và đưa ra quyết định đúng đắn, vì khi đó bạn đã có cơ sở để cân nhắc giữa các quyết định, dù có khi đó không phải là ý tưởng của bạn lúc đầu".

Mới hay chất lượng các cuộc họp là vấn đề không bao giờ cũ. Họp cốt để rộng đường bàn bạc. Bàn cho ra nhẽ để tránh những sai phạm đáng tiếc. Đó chính là một trong những yếu tố góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo. Năng lực của một tổ chức, của người chủ trì là ở những gì có thể nhìn thấy, nghe thấy, chứ không phải những chuyện "trên trời".

TRẦN QUANG

Chia sẻ