Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh:

Tôi muốn làm điều gì đó vui tươi

Thứ Tư, 30/03/2016, 03:38:27
 Font Size:     |        Print
 

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Ảnh: Huy Q. Tran

Người làm ra bộ phim hài tình cảm “Em là bà nội của anh” (ELBNCA) vừa xuất sắc phá vỡ kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử sau chỉ hơn hai tháng công chiếu, lại tự nhận mình là người “không hẳn hài hước”, thậm chí “nghiêm túc đến chán phèo”.

Đã đủ mạnh dạn để mạo hiểm hơn

Hơn 100 tỷ đồng, chỉ sau hơn hai tháng “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu trong nước - Quá ngoạn mục so với một bộ phim đầu tay không có ngôi sao! Thật ra, anh đã bao giờ dám mơ một giấc mơ như thế?

Khi bắt đầu một dự án phim, mình thường đặt câu hỏi: Vì sao mình muốn làm bộ phim này, nó nói về cái gì, nó sẽ khiến mình cảm thấy thế nào..., hơn là đặt mục tiêu kỷ lục doanh thu hay giải thưởng điện ảnh lên hàng đầu. Tham vọng nếu có không hẳn vì danh hiệu, mà vì mong phim đến được với nhiều khán giả hơn. Và nếu được đi các liên hoan phim quốc tế thì mình sẽ được đi đây đi đó, lại còn được tiệc tùng linh đình miễn phí... Mình nói chung vốn mê đi chơi.

Đến lúc này, anh dám chắc đã tìm ra công thức thành công của phim Việt, hay đúng hơn là “bắt thóp” được khán giả “nội”?

Mình nghĩ chả ai dám chắc tìm ra được công thức thành công cho phim ảnh, bởi nếu tìm ra công thức thì hẳn người ta đã không làm ra các phim thất bại. Thế nhưng, mình luôn tin rằng, một bộ phim có kịch bản hay và diễn viên phù hợp với vai diễn thì khó là một phim tồi. Phim thành công ở Việt Nam chưa hẳn là một phim hay, cũng như một phim tốt, chỉn chu, chạm vào cảm xúc người xem cũng chưa chắc là một phim có doanh thu cao. Vì thế, mình tin rằng bộ phim của mình vừa được người xem đón nhận, vừa đạt doanh thu cao, hẳn phải có sự may mắn trong ấy. Một sự may mắn mà tất cả mọi người trong đoàn phim ELBNCA, ở mọi vị trí, đã làm việc hết sức để có được.

Khởi đầu “vang dội” đó, với anh, liệu sẽ là áp lực hay bàn đạp?

Cả hai. Sự kỳ vọng của mọi người dành cho dự án kế tiếp, và cả sự kỳ vọng dành cho chính mình cũng đã không còn như trước. Nó trở thành một áp lực. Tuy vậy, nó cũng mang đến nhiều cơ hội lớn hơn, để có thể mạnh dạn trình bày với nhà sản xuất những dự án mạo hiểm hơn mà mình đã lên kế hoạch sẽ làm trong năm, mười năm nữa.

Một số đạo diễn sau khi thành công với phim thị trường đã có ý chuyển hướng sang dòng phim nghệ thuật để được “vua biết mặt, chúa biết tên” hơn. Trong đầu anh có sự phân loại đó không?

Mình làm phim theo tôn chỉ, phim phải cho mình cảm xúc, phải có gì đó gần gũi với mình và... có người cho tiền để làm, thì mình làm thôi, không thì mình chờ. Mình cũng đã chờ nhiều năm trời, và đã làm đủ mọi việc trong khi chờ đợi cơ hội đến.

Phim Việt hồi giờ không ít các vụ “chọc cười” thất bại. Anh lưu tâm đến dòng phim hài vì nó là “đặc sản” ở anh, hay cho rằng đó là sự bổ khuyết cần thiết cho thị trường?

Mình không hẳn là người hài hước, thậm chí nghiêm túc đến chán phèo. Nhưng mình thích xem phim hài, thích ở gần những người hài hước, lạc quan. Ở thời điểm này, mình muốn làm điều gì đó vui tươi, khiến người ta có thể cười, và cũng có thể khóc, hoặc cười ra nước mắt, hoặc cười cay đắng cũng được...

Sau phim hài tình cảm, anh nghĩ anh có thể có duyên trong thể loại nào khác?

Mình cũng chẳng biết, phải làm thì mới biết được.

Tôi vốn là một tay... chậm tiến

Va quệt thế hệ, giấc mơ đổi đời... - Những đề tài đó đã bao giờ là trải nghiệm thực tế của cá nhân anh?

Nó là một phần cuộc đời mình, dù không hẳn là những trải nghiệm thực tế gì quá khủng khiếp. Thật sự thì trải nghiệm đời mình khá tẻ nhạt, va quệt thế hệ cũng không tạo nên vết xước nào, giấc mơ đổi đời thì cứ từ từ rồi nó tới. Mình vốn là thằng chậm tiến, làm gì cũng chậm hơn người khác, không quyết liệt kiểu “phải làm cho bằng được ngay lúc này” mà chỉ kiểu “phải làm cho bằng được, nhưng hôm nay chưa được thì chờ tới mai, hoặc mốt, hoặc ngày kia ngày kìa...”.

Dàn diễn viên chính trong phim “Em là bà nội của anh”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Trong ELBNCA, nhân vật bà Đại bất ngờ có lại tuổi trẻ. Nếu là anh, thì sao? Thường, anh đối xử thế nào với những thứ từng đánh mất và nay bỗng tìm lại được?

Chúng ta thường không quý trọng những thứ chúng ta đang có, vì chúng ta đôi khi không hiểu hết giá trị của nó, cho đến khi đánh mất nó. Nếu nó thật sự quan trọng và có ý nghĩa với cuộc đời mình, thì mình sẽ tìm mọi cách để có lại nó. Đôi khi trên đường tìm lại thứ đã mất, chúng ta sẽ tìm được những thứ khác. Nói vậy thôi, chứ mình cũng không thích đánh mất gì cả, vì mình vốn lười, nhiều khi mất rồi là mất luôn, không đi tìm lại (cười).

King Kong vừa “đại náo” tại Việt Nam. Theo anh, họ đã bị truyền thông làm phiền, hay trái lại, là có được một chiến dịch PR quá rẻ, cho một thị trường đáng kể của phim Mỹ?

Đừng quên, cái “đội” Hollywood ấy, một khi không muốn bị làm phiền thì đố ai làm phiền được họ. Có điều, thị trường của chúng ta thì bé tí xíu so với thị trường của họ, nên cũng chẳng cần tốn công để lên cả kế hoạch PR làm gì. Đấy là mình đoán thế.

Anh có tin rằng khi Việt Nam được các phim “bom tấn” chọn làm trường quay, sẽ đồng nghĩa với việc du lịch Việt có cơ hội?

Quan trọng là các cấp quản lý của chúng ta có xem đó là cơ hội hay không, bởi xưa nay cũng không phải quá ít phim Hollywood từng quay ở Việt Nam, nhưng liệu có bao nhiêu lần chúng ta xem đó là cơ hội?

Có một Sài Gòn dễ thương trong ELBNCA. Liệu anh có ấp ủ một bộ phim kiêm luôn được cả nhiệm vụ “hướng dẫn viên du lịch”?

Hiện tại thì chưa, bởi mình không thích kiểu phim du lịch cho lắm. Ngay cả trong ELBNCA, bạn có thể thấy thấp thoáng trong đó hình ảnh Sài Gòn, nhưng nó là tinh thần, cái hồn của thành phố, chứ không phải là cái vẻ bề ngoài, cái vẻ đẹp postcard. Mình thích kiểu thành phố trở thành một nhân vật có đời sống trong phim hơn.

“Ý văn học” của anh, khi chọn chú Tễu làm hình ảnh đại diện, đồng thời là nick facebook?

Với mình, chú Tễu có cái gì đó rất đặc trưng cho văn hóa Việt, và Tễu thì luôn cười. Nhìn Tễu, đặc biệt là chú Tễu của mình, mình luôn cảm thấy như với chú ấy, “everything will be ok”, mọi chuyện rồi sẽ ổn...

Mình không hẳn là người hài hước, thậm chí nghiêm túc đến chán phèo. Nhưng mình thích xem phim hài, thích ở gần những người hài hước, lạc quan.

Công chiếu ngày 11-12-2015, sau hơn hai tháng ra rạp, “Em là bà nội của anh” - phiên bản Việt được làm từ bộ phim Hàn “Miss Granny” đã thu về hơn 100 tỷ đồng, ngoạn mục phá vỡ kỷ lục từng được xác lập hồi đầu năm 2015 của “Để mai tính 2” để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Không chỉ làm nóng các rạp chiếu trong nước, ELBNCA còn được trình chiếu tại Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane và Perth (Úc) từ ngày 11-2-2016. Chỉ trong năm ngày đầu trình chiếu, phim đã thu về được gần 35.000 USD (khoảng 800 triệu đồng). Phim dự kiến đến với khán giả Mỹ trong tháng 3 này. Ngoài ra, ELBNCA còn được mời tham dự LHP Osaka ở Nhật Bản và được chọn trình chiếu trong chương trình Outside the Box (Office) tại trường điện ảnh Nam California (USC) - Mỹ, nơi bộ ba đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, sản xuất Vũ Quỳnh Hà và biên kịch Nguyễn Thái Hà của phim cùng tốt nghiệp.

Thủy Lê (Thực hiện)