Ngập ngừng đô thị

Thứ Năm, 31/03/2016, 03:46:25
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Lê Thiết Cương

Bạn tôi, sau ba mươi năm ở khu tập thể chuyển về chung cư, coi như “bất ngờ lên đời” lúc mọi ước muốn đã dẹp lại. Kể rằng sướng ơi là sướng, không phải qua hành lang chung mỗi nhà chiếm một tẹo. Hàng xóm chẳng biết nhau, chào hỏi hay không chả quan trọng, lại có an ninh, chịu sự quản lý chung, đi bên dưới không lo chậu nước hắt toẹt. Tóm lại là tự do tự tại, mình được là mình trong cung cách ăn ở.

Nhưng lại nhơ nhớ (không phải là tiếc) cái gì đấy ở sự chung đụng phiền phức trước đây. Nỗi nhớ vô thức hay dậy lên từ những đứa trẻ. Bên cạnh có đứa bé hay tự nhiên chạy vào nhà mình, hôm nay muốn bi bô với nó mà cửa ấy kín đáo quá. Nhất là lúc đi cầu thang máy, nhìn những thơ dại đáng yêu muốn xoa đầu, chả biết mẹ nó có bằng lòng. Mà nó cứ nhìn mình, định hỏi han thì cửa ca-bin đã mở. Lâu rồi, cả nghìn vạn lượt mà vẫn bâng khuâng, nên gọi nó là “tâm lý cầu thang máy”. Khi kể lại chuyện dở hơi ất ơ này, bạn tôi văn vẻ đọc thơ Lê Đình Cánh về bà cụ ở quê ra “vào khu tập thể gặp ai cũng chào”.

Năm ngoái, dịp 20-10, dân mạng nóng lên sự kiện “tiệc hành lang chung cư”. Để nịnh vợ, nhiều tốp chồng đẻ sáng kiến liên hoan tầng. Chiếu trải ra, mỗi nhà góp một món, đàn ông lăng xăng mâm bát, trẻ con nô nghịch, chén vợ chén chồng chuyển sang chén chú chén anh, rồi bắc loa tha hồ thi thố tài năng thanh nhạc. Kể thế là vui, có khi xây đắp nên gia đình văn hóa mới rồi nhân rộng ra cả tầng, cả chung cư rồi đến phường quận được. Ảnh tiệc tùng “hoành tráng lệ” đăng lên, ai ngờ dấy “can qua” tranh luận. “Tôi thấy xấu hổ cho cái nếp nhà quê này lại diễn ra ở chung cư, nơi đỉnh cao của văn hóa đô thị”. “Chỉ những ai mất gốc mới thấy xấu hổ. Gặp mặt, hỏi han nhà cửa, có khi gặp kỷ niệm chung có gì là xấu!”. Cũng có ý kiến ở giữa: “Tôi không tham gia tiệc, nhưng trong tầng ai cần gì mình vẫn giúp”.

Tiệc hành lang chung cư, cùng với “tâm lý cầu thang máy” của bạn tôi, gợi lên những nhận xét có tính chất xã hội học, về sự ngập ngừng, ngổn ngang của đô thị xứ ta. Hà Nội chắc chắn không dưới mười triệu người tá túc (trông tết nhất quang hẳn đi là rõ), cơ cấu dân cư cực kỳ phức tạp (tôi không muốn dùng chữ “phong phú”): Hà Tây cũ, gốc cũ, ngoại tỉnh làm ăn, quan chức nơi nơi hạ cánh... Cái cảnh quá tải giao thông, bệnh viện, trường học đã rõ quá, lại còn hiện ra trong nếp sinh hoạt, văn hóa, những lĩnh vực không thể phán xét bằng con mắt đạo đức, cho nó là tốt / xấu, hay / dở. Nhà tập thể cũ chẳng hạn. Trước kia, trong các khu Trung Tự, Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, hàng xóm ghét nhau đến mấy giáp mặt vẫn chào hỏi, vì nếp làng mỗi người đem ra nó “quy định” thế. Chung cư bây giờ là một hình thái đô thị “đặc sệt” hơn, ai nấy độc lập mình làm mình chịu, thì tiệc hành lang vui người này không khỏi ảnh hưởng đến người khác. Kể cũng khó chịu, đang nghe giao hưởng hùng tráng hay sến nỉ non mà loa thùng lọt qua cửa dện vào thì tra tấn quá. Thị dân nhiều quan hệ, có khi ruột thịt, liền vách không thân bằng bạn bè, đồng sự, khi bị chê bai “lạnh nhạt”, “không có tình làng nghĩa xóm” rất khó chịu. Ấm ách mà chả cãi to được, vì câu trách ấy đâu có xấu, có khi còn đậm đà bản sắc dân tộc. Thôi thì nhịn, ấm ách rồi cũng qua.

Nhưng lại có những thứ, những sự quá khó cho qua khi ra ngoài cái “ổ” trong chung cư của mình. Ra đường vượt đèn đỏ, đổ rác bừa bãi, con chuột chết để hưởng chung..., phần đông là anh ngụ cư, lúc nông nhàn ra “cày” nơi phố thị. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh bảo nhiều người sống đây (tỉnh thành) mà có yêu đây đâu. Có gì hay đem về quê. Dở thì “Hà Nội nó thế”. Họ, từ một nông thôn nhiều bất ổn ra đi, mang theo nếp sinh hoạt hồn nhiên về thành phố, không quen hoặc không chấp nhận nếp thị dân, thì có lỗi không? Chắc chắn không phải chỉ một câu trả lời. Một bài báo than thở “khách chờ đèn đỏ ở ngã tư khi nhận được tờ rơi quảng cáo, không xem mà vứt đi ngay, thế thật vô tình, tàn nhẫn, làm đau lòng người đi phân phát để kiếm sống”. Dám chắc tác giả của nó đã có lúc nghèo túng mới thông cảm vậy. Trắc ẩn là tốt thôi, nhưng phát tờ rơi vậy vừa phạm luật giao thông vừa làm bẩn đường và cũng lãng phí... Và ai dám chắc khi đã thành đạt, chiếm được một “vị trí”, người “tốt bụng” ấy sẽ không đem họ tộc, đồng hương ra chèn chống bên cạnh. Bát máu đào hơn ao nước lã, tin thế nào được bọn tứ xứ. “Hương đảng tiểu triều đình”, nếp xửa xừa xưa tưởng không còn, vẫn đang khiến đô thị bị chia cắt như vậy. Cái tâm lý “nghèo mới tốt”, “va chạm giữa đường thì chỉ có xe đạp là đúng còn ô-tô luôn luôn sai” ngự trị một thời đang biến tướng sang bao nhiêu hình thức khác.

Một đô thị có nhiều hình thái, mới cũ đan xen là đô thị đang phát triển; nhìn từ khía cạnh này thì ta thấy (tạm) yên lòng trước tình trạng nhập cư ồ ạt, bản sắc nháo nhào. Nên “quyết một bề” thế nào là câu hỏi vô vàn lời đáp xung khắc nhau, nhưng người viết nghiêng về ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc “đã ra đô thị thì phải theo lề luật đô thị”. Ít ra phải có một cái gì làm thước đo chung chứ, bên cạnh việc công nhận mặt tích cực của người nhập cư, ngụ cư thì vẫn phải “nhập gia tùy tục”.

Thì đấy, đã chẳng có những “tín hiệu tích cực” rồi ư? Như Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi bỏ quy định cấm kết hôn đồng giới nhưng vẫn chưa cho phép nó ngang nhiên tồn tại. Hay mới đây, Quốc hội đem vấn đề có nên cho phép dịch vụ mại dâm không ra thảo luận. Có thể nó chưa đi đến kết quả nào, nhưng cứ được đưa ra bàn bạc đã là phát triển. Ở “tầng” dưới, nghĩa là trong dân gian, còn bao nhiêu sự để mà cãi nhau nữa, như lễ hội chém lợn, ăn thịt chó hay không...

Ngập ngừng, ngổn ngang là lẽ tất nhiên, nhưng không vội được.

HOÀNG ĐỊNH