Cửa đóng - cửa mở

Thứ Năm, 31/03/2016, 03:58:20
 Font Size:     |        Print
 

Triển lãm Cuộc sống là tiêu thụ của nghệ sĩ Bùi Công Khánh, tại Sàn Art, 2010.

Do ba lần không xin được giấy phép triển lãm, không gian nghệ thuật độc lập Sàn Art (TP Hồ Chí Minh) đã buộc phải tạm dừng chương trình Phòng thí nghiệm Sàn Art (Sàn Art Laboratory) từ ngày 22-2-2016.

Thông tin không vui đầu năm này đã khiến cộng đồng nghệ sĩ đang theo đuổi thực hành nghệ thuật đương đại ở Việt Nam ngạc nhiên, nuối tiếc và đặt ra rất nhiều dấu hỏi về cơ chế cho thực hành nghệ thuật đương đại ở Việt Nam hiện nay. Điều đáng nói là từ tháng 10-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2013/NĐCP về Hoạt động mỹ thuật, kèm theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định, trong đó lần đầu tiên xác định rõ các hình thức nghệ thuật đương đại thuộc lĩnh vực mỹ thuật.

Sàn Art và nghệ thuật đương đại Việt Nam

Chính sách mở cửa kinh tế của Việt Nam từ năm 1986 là một cú hích lớn chưa từng có làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước. Làn sóng mua bán các tác phẩm mỹ thuật thời kỳ đầu thập niên 1990 đã có tác động tích cực đến sự thay đổi khuynh hướng sáng tác và đặc biệt giúp khơi dậy những nhu cầu mở rộng hơn nữa các hình thức và thẩm mỹ nghệ thuật. Những loại hình nghệ thuật mới - có tên gọi chung là nghệ thuật đương đại, dần xuất hiện ở Việt Nam và luôn luôn được các nghệ sĩ mỹ thuật đi tiên phong thử nghiệm.

Những sự kiện nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật pha hòa giữa trình diễn - sắp đặt và video art xuất hiện ngày càng nhiều ở những trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn trong cả nước như Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh. Năm 2003, lần đầu tiên, nghệ thuật sắp đặt được chính thức giới thiệu trong Triển lãm Điêu khắc toàn quốc định kỳ 10 năm (1993 - 2003) do Bộ Văn hoá - Thông tin (VHTT) tổ chức. Bốn năm sau, các hình thức nghệ thuật đương đại khác như nghệ thuật trình diễn, video art được giới thiệu tại Festival Mỹ thuật trẻ 2007 do Bộ VHTT bảo trợ, do Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Đại học Mỹ thuật Hà Nội kết hợp tổ chức. Đây là những sự kiện khởi động thúc đẩy sự ra đời của Nghị định về Hoạt động mỹ thuật năm 2013, chính thức công nhận các hình thức nghệ thuật đương đại ở Việt Nam.

Bên cạnh cơ chế ủng hộ nghệ thuật đương đại và nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện của các cơ quan Chính phủ, việc xuất hiện những không gian nghệ thuật đương đại độc lập ở Việt Nam được xem là quan trọng không kém. Các địa chỉ này chính là những tụ điểm nghệ thuật nối những đơn vị, cá nhân hoạt động trong nước với nhau thành một cộng đồng lớn mạnh hơn, đồng thời là điểm trung gian tiếp xúc giữa đời sống nghệ thuật trong nước với thế giới. Mặc dù vậy, do các hình thức nghệ thuật này không dễ kinh doanh như tranh vẽ nên số lượng các tụ điểm nghệ thuật đương đại ở khắp cả nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và nhiều khi, chỉ xuất hiện được một thời gian ngắn rồi tự lụi tàn do không thể duy trì kinh phí hoạt động.

Một tụ điểm nổi bật nhất trong cộng đồng nghệ thuật đương đại nhỏ bé nhưng năng động của Việt Nam chính là Sàn Art. Thành lập từ tháng 10-2007 bởi nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt Lê Quang Đỉnh (Dinh Q. Le) cùng các cộng sự, Sàn Art đã nhanh chóng thu hút được nghệ sĩ địa phương bằng hàng loạt những chương trình hữu ích, hướng họ đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn. Các nhánh hoạt động cơ bản của Sàn Art như tổ chức triển lãm theo chủ đề dành cho nghệ sĩ trẻ, mở thư viện về nghệ thuật miễn phí, các buổi trò chuyện với chuyên gia về văn hóa nghệ thuật, các chương trình thử nghiệm với nghệ thuật đương đại, giới thiệu nghệ sĩ đến những sự kiện nghệ thuật lớn trên thế giới, bán tác phẩm cho các nhà sưu tập và bảo tàng... đều được song hành thực hiện khá đều đặn, với nguồn nhân lực hạn chế và nguồn kinh phí eo hẹp từ một số nhà tài trợ, gây quỹ cộng đồng và đặc biệt từ nỗ lực đóng góp cá nhân của nghệ sĩ Lê Quang Đỉnh.

Cần một cánh cửa mở

Trở lại với câu chuyện Sàn Art buộc phải dừng các phiên Phòng thí nghiệm. Chương trình này đang diễn ra phiên thứ tám (theo chu kỳ hai phiên một năm), dành cho nghệ sĩ trẻ trong nước và thuộc khu vực Đông Nam Á, ở độ tuổi dưới 35. Các nghệ sĩ được lựa chọn sẽ làm việc cùng nhau trong thời gian sáu tháng, với những bước thực hành cụ thể. Cuối phiên sẽ có một triển lãm giới thiệu các sáng tác cùng những thuyết trình của nghệ sĩ về quá trình hoạt động.

Nghệ thuật đương đại Việt Nam đang tụt hậu về mặt đầu tư so với các nước láng giềng như Campuchia, Lào. Chính vì thế, mỗi nỗ lực tự thân của các nghệ sĩ và các tổ chức phi lợi nhuận đều phải được trân quý mới phải”.

Theo thông tin chính thức trên website của Sàn Art, không gian này không xin được giấy phép triển lãm cho phiên Phòng thí nghiệm thứ bảy. Chia sẻ với truyền thông nước ngoài, Zoe Butt, giám tuyển chính của Sàn Art cho biết: Một sáng tác video art của một nghệ sĩ trong phiên này, tuy đã được đại diện của Hội Mỹ thuật và Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh khẳng định không có vấn đề gì trong việc triển lãm, nhưng Sở VHTT thành phố vẫn không đồng ý cấp phép, vì cho rằng “không phải là nghệ thuật” (?!) Bên cạnh đó, cô còn cho hay, không gian Địa Project - nơi hợp tác trưng bày triển lãm của Sàn Art với tài trợ của Quỹ nghệ thuật châu Á - New Zealand, cũng không xin được giấy phép với lý do “địa điểm không phù hợp cho đặc thù một không gian triển lãm” trong khi ngay trước đó, chính nơi này vẫn diễn ra các sự kiện triển lãm có cấp phép như bình thường... Triển lãm thứ ba hợp tác với không gian của Phương My Boutique cũng không được cấp giấy phép với cùng lý do, trong khi chính nơi này từng diễn ra ba sự kiện triển lãm hợp tác với Sàn Art do chính cơ quan nói trên từng cấp phép.

Nghệ sĩ và nhóm cố vấn trao đổi về tác phẩm tại phiên Phòng thí nghiệm 5-2015.

Những thông tin từ chính người chịu trách nhiệm về nghệ thuật của Sàn Art đã cho thấy một số mâu thuẫn khó hiểu từ phía cơ quan cấp phép triển lãm, gây khó khăn cho một không gian nghệ thuật phi lợi nhuận (vốn cũng đang gặp không ít khó khăn về tài chính, nhân lực). Khi được hỏi về sự kiện này, nghệ sĩ Ưu Đàm Trần Nguyễn thẳng thắn: “Tôi ngạc nhiên khi nghe tin chuỗi Phòng thí nghiệm của Sàn Art đóng cửa. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã trưởng thành từ Phòng thí nghiệm của nơi này và tham gia các triển lãm quốc tế quan trọng như Singapore Biennale, Ireland Biennale, Asia Pacific Triennale... Nghệ thuật đương đại Việt Nam đang tụt hậu về mặt đầu tư so với các nước láng giềng như Campuchia, Lào. Chính vì thế, mỗi nỗ lực tự thân của các nghệ sĩ và các tổ chức phi lợi nhuận đều phải được trân quý mới phải”.

Nghệ thuật đương đại không chỉ đơn thuần phi lợi nhuận. Từ lâu nay, các liên hoan nghệ thuật đương đại lớn trong khu vực và trên thế giới đều đã trở thành điểm đến có giá trị văn hóa và thẩm mỹ của du khách quốc tế, giúp nâng cấp hình ảnh của các quốc gia chủ nhà. Trong khi đó ở Việt Nam, hoạt động này vẫn chưa thoát khỏi được những vướng mắc về giấy tờ, thủ tục hành chính. Đây là điều không đáng có, vì nó như một minh chứng cho sự lạc hậu của một thể chế hành chính nặng nề. Hạn chế này hoàn toàn có thể khắc phục nếu các cơ quan quản lý văn hóa tạo điều kiện cho các đại diện không gian nghệ thuật đương đại được đối thoại cởi mở, tìm ra cách thức dung hòa quan điểm giữa hai bên vì lẽ thường nên được thấu hiểu là, tư duy “thí nghiệm” trong sáng tạo của người nghệ sĩ luôn vượt trước các quy định hành chính.

Lần đầu tiên, nhờ Sàn Art hỗ trợ thực hiện, Lê Hoàng Bích Phượng - một nghệ sĩ trẻ Việt Nam có cơ hội thực hiện tour trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Ưu Đàm Trần Nguyễn có tác phẩm được chọn cho Liên hoan nghệ thuật đương đại định kỳ ba năm châu Á - Thái Bình Dương (APT8, 2015 - 2016) tại Australia cũng qua các cuộc tiếp xúc tại Sàn Art với giám tuyển của APT. Sàn Art cũng giới thiệu tác phẩm video art mới của anh đến sự kiện thương mại nghệ thuật lớn nhất khu vực Đông - Nam Á hiện nay - Art Stage Singapore 2016... Đây chỉ là hai trong số rất nhiều nghệ sĩ được Sàn Art hỗ trợ, hoàn toàn phi lợi nhuận, góp phần giúp họ nâng cao dần chất lượng nghệ thuật và danh tiếng của mình.

Đào Mai Trang