Thanh minh trong tiết tháng ba

Thứ Hai, 25/04/2016, 08:08:12
 Font Size:     |        Print
 

Người Cao Bằng sửa soạn mâm cỗ cho lễ thanh minh.

Người Cao Bằng coi trọng ngày thanh minh mùng ba tháng ba âm lịch nhất trong năm. Đó là ngày tảo mộ, là ngày báo hiếu. Tết Âm lịch, giỗ chạp, cưới xin,... ai ở xa có thể cáo lỗi chưa về, không một lời ca thán trách móc. Nhưng ngày tảo mộ vắng mặt, lập tức bị gia đình, người làng cười chê. Bản thân cũng áy náy suốt cả một năm.

Người già Cao Bằng kể lại: tục lệ đi tảo mộ bắt đầu từ tiết thanh minh, “mở cửa mả”, kéo dài suốt một tháng sau. Nhưng ngày chính vẫn là mùng ba tháng ba âm lịch.

Chúng tôi có mặt ở nghĩa trang Nà Toỏng, thành phố Cao Bằng trong ngày thanh minh. Đây là khu nghĩa trang dài và rộng lớn nhất địa phận thành phố. Người chen người, xe cộ đông đúc. Anh Hoàng Thanh Hùng kể: “ngày xưa xe máy nối dài cả cây số, nay đời sống khấm khá hơn, ô-tô nối ô-tô, xe máy tránh không được thế là tắc đường”. Nhà bà Hạnh dịp này đi viếng mộ người thân ở tận ba nơi, nằm nhiều vùng khác nhau trong tỉnh: mộ ông bà ở Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình; mộ chồng ở thành phố; mộ tổ tiên ở huyện Trùng Khánh. Phải đi hết, nếu không “ngủ chẳng an giấc”...

Tảo mộ hay thanh minh thực chất là tết của “người âm”. Dân bản xứ quan niệm: “Sống ngày Tết mà chết ngày thanh minh” - nôm na rằng người sống vui vẻ, sum vầy vào ngày Tết, còn “người âm” được gặp gỡ con cháu vào ngày thanh minh. Tựu trung, là ngày người âm người dương có thể đoàn tụ để vui “theo cách của nhau”. Vì thế, sự vắng mặt trong lễ thanh minh được coi là chuyện ”tày đình”.

Nhắc đến Tết Tảo mộ không thể không nói đến mâm cỗ. Dù điều kiện thế nào cũng không thể thiếu những món đặc trưng. Có một thứ tuyệt đối không được ”vắng mặt”, trong mâm cỗ Tết Tảo mộ, đó là xôi ngũ sắc: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. Màu sắc ở đây không phải làm từ phẩm màu, mà lấy từ nước lá cây như “xau xau”, “chăm che”,... đều là cây cỏ nên vị của món xôi này rất thanh nhã, thơm ngon - “Khi chõ xôi bốc khói, một mùi thơm đặc trưng bay ra. Hương thơm làm cồn cả mười hai hàng cột kèo” - nhà thơ Y Phương miêu tả. Ngày nay, để đơn giản hóa, người ta có thể chấp nhận xôi chỉ có một màu, có khi hai màu,... nhưng nhất thiết không được thiếu.

Mâm cỗ là chuyện trọng cần chuẩn bị trước. Nhưng con cái, cháu chắt trong gia đình khi đi tảo mộ phải nhớ mang theo mình cây cuốc cái xẻng. Họ cho rằng: đi tảo mộ chứ không phải đi “tản mộ”. Nghĩa là ra để làm việc, để lao động, mới là tỏ lòng thành. Anh Hùng tâm sự: “đi khắp nghĩa trang Nà Toỏng rộng hàng nghìn mét vuông, số nhiều các khu mộ đều chỉ đắp đất và xây tường bao quanh. Mỗi năm qua đi, cây mọc cao, lá xum xuê. Không phải không có tiền làm, mà người ta cố tình vậy để “kẻ dương” đi thanh minh có công làm sạch nhà cho “người âm”. Sau đó đắp thêm mấy xẻng đất mới lên mộ, cắm cây nêu sặc sỡ, thế là tâm mới đủ an lòng”.

Tiếng cười không dứt trong không khí của ngày đoàn viên. Bởi lẽ, đã đi thanh minh không được khóc mà phải luôn cười vui, phải phấn chấn để sống thanh thản, sống tốt; năm sau tiếp tục được trở về, tề tựu bên góc mộ tổ tiên, cha mẹ.

Thế mới biết, người Cao Bằng đi tảo mộ không phải do sợ “bị quở” mà hoàn toàn bằng tấm lòng và tâm niệm hướng về gia đình, dòng tộc. Thanh minh giờ đây đã trở thành một nét văn hóa truyền thống, ăn sâu vào tâm khảm của hầu hết thế hệ người Cao Bằng.

“Khi chõ xôi bốc khói, một mùi thơm đặc trưng bay ra. Hương thơm làm cồn cả mười hai hàng cột kèo” - nhà thơ Y Phương miêu tả. Ngày nay, để đơn giản hóa, người ta có thể chấp nhận xôi chỉ có một màu, có khi hai màu,... nhưng nhất thiết không được thiếu.

Phong Chương