Email lúc 0 giờ:

Viết một bức thư tay thời Facebook

Thứ Ba, 26/04/2016, 05:00:40
 Font Size:     |        Print
 

Chúng tôi được mời làm giám khảo cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Chủ đề là: “Hãy viết một bức thư gửi chính mình ở tuổi 45”. Thật kinh ngạc, chỉ trong vòng vài tháng, đã có gần một triệu lá thư gửi về. Tôi bỗng nảy ra thắc mắc, vì muốn đoạt giải thưởng, vì “phong trào” hay các em học sinh của chúng ta vẫn thường xuyên viết thư (tay) mà người dự thi lại đông như vậy?

Cứ như tôi biết thì hiện nay cả người lớn lẫn trẻ con chủ yếu liên lạc, giao tiếp qua Facebook, Zalo, Twitter, Skype..., còn nếu muốn trực tiếp nghe “những tiếng thân yêu” của nhau thì chỉ việc rút điện thoại và bấm số. Hai từ “viết thư” giờ đây gần như được mặc định là “thư điện tử” (email), mà về cơ bản chỉ là phương tiện giao dịch gửi tin, bài, hợp đồng, tài liệu... là chính.

Một thành viên BGK chắc cũng chung thắc mắc với tôi nên ướm hỏi: “Anh có nhớ lần đầu tiên và lần cuối cùng viết thư (tay) khi nào không?”. Hừm. Câu trả lời không dễ, vì thú thực lâu lắm tôi cũng không động bút viết thư. Tuy nhiên, câu hỏi này khiến tôi nhớ đến câu chuyện với con trai mình năm cháu 10 tuổi, vừa học xong tiểu học. Một buổi tối cháu rụt rè nhờ tôi chở đi tìm nhà cô bạn cùng lớp để trao cho bạn ấy một lá thư. Cháu chỉ nhớ láng máng nhà bạn ở một khu tập thể trong Hà Đông. Tôi hỏi cháu, lá thư có gì quan trọng mà nhất thiết phải chuyển trong đêm nay. Cháu đáp, ngày mai bạn ấy sẽ theo bố mẹ ra nước ngoài công tác một thời gian dài, con muốn viết thư xin lỗi bạn ấy vì những điều khó chịu mà con đã gây ra trong suốt những năm qua, từ giựt tóc, trêu ghẹo đến giấu bút, dép, cặp sách..., tóm lại là những trò đùa tai quái của tuổi học trò. Hai bố con tôi đã lang thang tới gần nửa đêm trong khu tập thể mà không tài nào tìm được ngôi nhà đó. Trên đường trở về, tay cháu nắm chặt lá thư, rấm rứt khóc, nước mắt thấm vào lưng tôi âm ấm. Tôi im lặng, tôn trọng những day dứt của con, nhưng trong lòng xen lẫn sự tự hào vì thấy con mình đã lớn.

Người ta từng hỏi các ông bố bà mẹ, theo các vị, khi nào con chúng ta bắt đầu thành “người lớn”. Câu trả lời rất khác nhau, nhưng câu sau đây được số đông tán thành: đó là khi chúng không cho bố mẹ tắm cho chúng nữa. Ý thức giới tính là một dấu hiệu trưởng thành về mặt thể chất, nhưng sự giãi bày bằng ngôn ngữ thông qua viết thư, theo tôi, mới là một trưởng thành về tâm hồn, và điều này, nhiều khi đi trước cả thể chất.

Người đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư năm nay (của BGK Việt Nam) là Nguyễn Thị Thu Trang, một học sinh lớp chín đến từ huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trong thư, cô bé đã hóa thân vào Aylan Kurdi, em bé tị nạn người Syria bỏ mạng trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, từng làm chấn động thế giới lương tri. Linh hồn của Aylan đã thay tác giả nói lên khát vọng của trẻ em, đặt ra những câu hỏi day dứt về chiến tranh, hòa bình, về tình yêu cuộc sống. Câu chuyện về Aylan truyền thông đã nhắc đến quá nhiều, vậy mà lá thư của cô bé ở Nam Sách vẫn khiến người đọc một lần nữa giật mình xúc động, không chỉ vì văn hay mà cả vì nó đã chạm đến những vấn đề thời sự ở tầm nhân loại.

Tôi nhớ, nhà thơ Trần Dần từng nói đại ý: với tư cách một nhà văn, dù viết một mẩu tin nhắn cũng phải viết bằng tất cả văn tài của mình. Viết thư quan trọng thế kia ư? Nhìn lại lịch sử, không khó kể ra những bức thư có sức sống và sức ảnh hưởng hơn cả một bộ tiểu thuyết hay những tập giáo trình dày cộp. Đó là thư gửi con gái của lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx, thư gửi thầy giáo của con trai của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, thư gửi nhà thơ trẻ của Rainer Maria Rilke... Đặc biệt trong lãnh địa tình yêu thì những bức thư của đại thi hào Goethe gửi nam tước phu nhân Charlotte Von Stein; thư tình của đại văn hào Victor Hugo, của nhà khoa học lừng danh Einstein... vẫn được biết đến như những kiệt tác văn chương.

Trong thế giới hiện đại, từ khi nào chúng ta đã bỏ thói quen viết và đọc những lá thư như thế? Những con chữ lạnh lùng, khô khan (chủ yếu để thông tin) viết trên các thiết bị điện tử liệu có đang làm tâm hồn chúng ta nghèo nàn và xơ cứng đi hay không? Lá thư viết tay với tâm thế gõ những nốt nhạc trên tờ giấy trắng, liệu có lạc nhịp với cuộc sống đang diễn ra quá nhanh này không?

Hình như gần một triệu lá thư dự thi của các em học sinh đang nhắc chúng ta một điều gì đó... Phải chăng là, hãy cầm bút lên và thử viết cho nhau một bức thư tay thời Facebook?

HỮU VIỆT