Đa diện phố

Thứ Ba, 26/04/2016, 05:07:35
 Font Size:     |        Print
 

Tranh chữ ký của họa sĩ Bùi Xuân Phái.

Một ý tưởng khởi đầu vô cùng thú vị, cho một cuộc gặp gỡ xuyên thời gian. Để một danh họa trong quá khứ có thể hội ngộ cùng tám cây cọ đương đại, với những tác phẩm hướng về một không gian chung mà họ cùng đong đầy một niềm nhớ, cùng ấp ôm một hoài niệm thương yêu khắc khoải. Đắm chìm trong đa diện Hà Nội phố, từ đa điểm nhìn, sẽ thấy, kể cả khi Phái không phố hay Phố không Phái, nét Hà Nội 36 phố phường cứ ngân nga, luyến láy giữa những thánh thót, bổng trầm giai điệu.

Ngoài cái tên chung Tranh chữ ký ấn định “cái tôi Bùi Xuân Phái” không thể “đụng hàng”, trong hơn 40 tác phẩm cùng tên Phố còn lại, người thưởng lãm dễ dàng nhận ra “hơi thở của phố” mang dấu ấn Phạm Bình Chương, “bức tranh thổ cẩm phố” không trộn lẫn của Quách Đông Phương, “sự tương phản nóng lạnh” riêng biệt qua nét cọ Đào Hải Phong, “vẻ đẹp của phi lý” trong “những bài đồng dao phố” rất Hoàng Phượng Vỹ. Rồi Nguyễn Đình Dũng với những con phố nhỏ “ồn ào cá tính”, Lê Thiết Cương ám ảnh tiếc nuối “hình bóng phố” đã vĩnh viễn mất đi, Hồng Việt Dũng “tự họa” trong “nỗi quạnh hiu buồn bã” và Phạm Luận “đưa một điểm nhìn Hậu ấn tượng cho phố”.

Nội hàm những con chữ mà họa sĩ Lê Thiết Cương diễn đạt kể trên, không hẹn mà nên, đều được thể hiện nhất quán, mang đậm dấu ấn cá nhân trong từng tác phẩm, của từng tác giả. Đậm đặc đến mức, Phái không phố - Phố không Phái là một triển lãm hiếm hoi quy tụ tới gần 50 tác phẩm của chín gương mặt họa sĩ, chín cá tính sáng tạo rất đỗi khác biệt nhưng công chúng yêu hội họa vẫn có thể xem tranh, đoán người mà không cần nhìn vào đôi dòng chú thích ngắn ngủi bên dưới.

Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong.

Tôi thấy nể người nghĩ ra ý tưởng ban đầu của cuộc hội ngộ này. Ngoài dấu ấn tài hoa trong mảng tranh chèo, tranh khỏa thân hay tranh chân dung, Bùi Xuân Phái đã trở thành cây đại thụ sừng sững của mỹ thuật Việt Nam nhờ “Phố Phái” - con phố thứ 37 mà mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn vật đã và đang tự hào sở hữu. Đặt hàng trăm tác phẩm “phố Hàng”, chắt lọc từ một đời cầm cọ của ông bên cạnh nhau, là đủ dựng lên một bức tranh toàn cảnh về Hà Nội. Với những ngã rẽ - khúc ngoặt - ngõ hẻm quanh co, những nắng - mưa - rêu phong - mái ngói liêu xiêu thâm nâu đẫm mầu hoài cổ, Hà Nội hiện lên hư mà thực, thực mà hư. Có cảm giác danh họa luôn muốn níu giữ thời gian, níu giữ những giá trị đẹp đẽ, xưa cũ mà ông biết ngày nào đó sẽ phôi pha, nhờ vào trực giác nhạy cảm của người nghệ sĩ. “Phố Phái” đã quá quen thuộc, đã trở thành một phần ký ức máu thịt của mỗi người yêu Hà thành. Chính vì quá quen, nên không còn mang lại cảm giác tươi mới cho người thưởng lãm. Và bộ sưu tập bảy bức tranh chữ ký (một dạng tranh chữ, hay thư họa, tranh đại tự) vốn lạ lẫm, với công chúng yêu Phái, là một sự lựa chọn rất thông minh. Một chữ ký tràn tranh, với những con phố làm nền. Kết hợp với cái nền đặc biệt này, với những đậm nhạt sắc mầu, biến ảo hình khối phố cổ phía sau, từng con chữ đơn lẻ làm nên “chữ ký có nhiều nội hàm bậc nhất, được biểu thị đẹp nhất về mặt thị giác” đã mang lại những liên tưởng hình họa rất thú vị cho người xem. Để trở thành “loạt tranh mang nhiều cái tôi nhất, thật nhất, có giá trị không thể thiếu với bất kỳ bộ sưu tập nào”, như nhận xét của nhà báo Bùi Quang Việt.

Phố cổ Hà Nội luôn đẹp trầm lắng, ưu tư trong tranh Phái. Nhưng phố cổ là một thực thể sống, với sức sống vô cùng mãnh liệt, qua biến thiên lịch sử, qua thăng trầm thời gian. Phố cổ hôm nay rất khác, tưởng như quen nhưng cũng rất lạ. Mạch ngầm, nhịp sống hối hả, cuộn sôi đang khoác lên những góc phố trầm mặc, thâm nâu tấm áo mới mẻ. Vẫn những quán chè chén vỉa hè, vẫn bức tường tróc lở, mái ngói xô nghiêng, những bậc cầu thang sứt sẹo, nhưng có thêm những mái hiên di động, những dòng quảng cáo khoan cắt bê-tông, những chiếc xe hơi đời mới... Mầu phố có khi buồn giăng mắc, mịt mờ trong màn mưa bụi, lớp sương mù qua góc nhìn Hồng Việt Dũng, Lê Thiết Cương... nhưng cũng rất rực rỡ, sống động, trẻ trung nhờ bảng mầu “thổ cẩm” của Quách Đông Phương, “tương phản nóng lạnh” của Đào Hải Phong, “ồn ào cá tính” của Nguyễn Đình Dũng hay “đồng dao” trong ánh nhìn trong veo, thơ trẻ của Hoàng Phượng Vỹ... Dáng hình phố - phản chiếu qua lăng kính đa chiều của các nghệ sĩ đã đi từ tả thực đến trừu tượng, từ hậu ấn tượng đến tối giản hình và nét để khơi gợi cảm xúc... Phố có khi nghiêm ngắn, nệ thực, lại cũng có khi nghiêng ngả, xiêu vẹo... Nhưng có một điểm chung, và cũng là một điểm mạnh, phố cổ Hà Nội của tám cây cọ đương đại hoàn toàn thoát khỏi bóng rợp quá lớn của Bùi Xuân Phái. Phố của họ, đẹp đến đâu, mang lại cảm xúc thẩm mỹ ra sao còn tùy vào cảm nhận của từng người yêu hội họa. Nhưng phố cổ của họ chắc chắn khác biệt, sống động, tràn trề hơi thở hiện đại.

Những con phố Hà Nội đã từng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao tác phẩm nghệ thuật, đã trở thành gạch nối giúp danh họa làm nên “Phố Phái”. Và hôm nay, nhờ Phái không phố - Phố không Phái, cái gạch nối ấy đã tiếp tục trao truyền cho thế hệ họa sĩ kế tiếp.

Để Hà Nội sẽ có một điểm nhìn khác, một Hà Nội bằng hội họa.

Tranh của họa sĩ Phạm Luận.

Triển lãm Phái Không Phố - Phố không Phái diễn ra từ ngày 14-4 đến 24-4 tại khách sạn Apricot (136 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bên cạnh việc trưng bày bảy bức tranh chữ ký của danh họa Bùi Xuân Phái (được sáng tác chủ yếu trong khoảng thời gian từ năm 1984 đến năm 1987), triển lãm còn giới thiệu với công chúng hơn 40 tác phẩm của tám tên tuổi hội họa đương đại hàng đầu: Phạm Bình Chương, Đào Hải Phong, Hồng Việt Dũng, Hoàng Phượng Vỹ, Phạm Luận, Quách Đông Phương, Nguyễn Đình Dũng, Lê Thiết Cương cùng vẽ về đề tài phố cổ Hà Nội.

HỒ CÚC PHƯƠNG