Thơ Phan Huy

Thứ Ba, 24/05/2016, 09:44:07
 Font Size:     |        Print
 

Nhà thơ Phan Huy tên thật là Phan Huy Thàng, sinh năm 1941, quê tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc dòng họ Phan Huy nổi tiếng về văn chương và khoa bảng. Ông đến với thơ từ rất sớm nhưng đã gác lại để theo đuổi nghề báo, từ một phóng viên chiến trường của TTXVN đến Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ. Ở tuổi 75, ông vẫn gắn bó với nghiệp báo, hiện là Trưởng Văn phòng Đại diện báo Dân Trí tại ĐBSCL.

Thơ Phan Huy lập tứ chặt chẽ, quan sát tinh tường bằng con mắt của “báo”, nhưng vẫn có sự ngẫm ngợi sâu xa của “thơ”. Ông chia sẻ: ”Không nhất thiết phải trở thành nhà thơ chuyên nghiệp nhưng nhất thiết mọi người yêu thơ nên là nhà thơ của chính mình”. Mới gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016, ông có lẽ là hội viên trẻ... “già” nhất nhì hiện nay, minh chứng cho một tình yêu bền bỉ với thơ thách thức thời gian.

Nhà thơ Hữu Việt tuyển chọn và giới thiệu

Cát và pha lê

Nơi hoang mạc

xương rồng và cát

gầy guộc

lắt lay.

Bỗng một ngày

thăng hoa

cát hóa thành pha lê

trong suốt

lung linh

bảy sắc cầu vồng

chập chờn nơi hoa lệ

Ngạo nghễ

chạm môi hoàng đế

mơn trớn cung phi,

rượu tràn ly

thâu đêm tiệc không tàn.

Rồi một lần vỡ tan

pha lê về với cát

muôn vàn nhọn sắc

hóa thân thành cái ác

lẫn khuất trong mịn màng.

Cây xương rồng

nơi hoang mạc

qua mùa hạn khát

nở hoa

bảy sắc cầu vồng.

Giỗ mẹ ở Cao nguyên

Tha hương quá nửa đời người

Thắp hương giỗ mẹ giữa trời Cao nguyên

Mẹ giờ về với cõi Tiên

Con đang lưu lạc nơi miền hoang sơ

Đồi thiêng con thắp nến thờ

Khói hương thành kính con chờ Mẹ ơi

Chắp tay vái bốn phương trời

Cho con gặp mẹ như thời ấu thơ

Đêm qua thiêm thiếp giấc mơ

Hồn con bay tận bến bờ sông Ngân

Gặp cha phanh áo ngực trần

Xiêu xiêu dáng mẹ tảo tần bến song

Áo tơi nón lá nâu sồng

Khom lưng gánh cả cánh đồng Mồ Côi

Lơ phơ tà áo lụa sồi

Chân dung mẹ khắc hồn tôi hiện về

Khóc òa gọi mẹ trong mê

Giật mình tỉnh giấc bốn bề Cao nguyên

Tình yêu và pho tượng cổ

Ngôi chùa cổ

Không cổ hơn được nữa

Khói tâm linh

Xông đặc quánh thời gian

Pho tượng cổ

Không già hơn được nữa

Vầng trán trăm năm

Đau đáu nỗi nhân gian

Cây cổ thụ

Bóng trùm không cổ thụ

Một cây cao

Không che hết sân chùa

Ngôi nhà mới

Không mới hơn được nữa

Mốt lỗi thời

Khi chưa kịp nguy nga

Và tình yêu

Xưa hơn pho tượng cổ

Men nồng say

Rượu đắng chát mai sau.

Tháng 7/2007

Minh họa trang thơ: ĐẶNG TIẾN