Sống, Lửa, Lạnh của kiếp người

Thứ Ba, 24/05/2016, 09:52:59
 Font Size:     |        Print
 

(Đọc Kiếp người - Quyển 1: Sống, trong bộ 3 tiểu thuyết của nhà văn Hữu Ước)

Thú thật cầm cuốn sách của nhà văn Hữu Ước khổ to 16x24 dày 500 trang nặng trịch mà đây mới lại chỉ là quyển 1 tôi thoáng ngần ngại. Vì không ít lẽ. Văn chương tự cổ chí kim thường tiểu thuyết đôi, ba trăm trang là vừa, đằng này nhiều chữ quá, không ngại mới lạ. Kế đó, đây là bộ tiểu thuyết về cuộc đời của chính tác giả, một nhà văn, anh hùng lao động, trung tướng công an từng giữ nhiều trọng trách về báo chí, truyền hình và là một lãnh đạo của tổng cục chính trị trong ngành. Tiểu thuyết đã đành có hư cấu nhưng là câu chuyện về một cuộc đời mình đã biết liệu có còn hấp dẫn? Nhưng rồi cuộc đời của Hắn - nhân vật chính Thanh Hữu tự lúc nào kéo hút tôi vào từng trang sách để đắm ngập trong bao trạng thái vui, buồn, sướng khổ, bất hạnh hay hạnh phúc cùng nhân vật. Câu chuyện cuốn hút tôi đến mức không còn một Hữu Ước nguyên mẫu, cũng chẳng còn riêng của số phận Thanh Hữu mà nó là câu chuyện của một thời với bao lầm lỗi, ấu trĩ nhưng oái ăm lại rất nhân bản, ấm áp tình người. Có lẽ văn chương kỳ diệu ở chính chỗ đó.

Câu chuyện về Thanh Hữu, một đại úy, trưởng phòng của tờ báo Minh An trong ngành công an. Sau khi cho phóng viên điều tra để viết một bài báo bênh vực, minh oan cho các nạn nhân của một vụ bắt giữ trái pháp luật thì chính Thanh Hữu gặp nạn. Đích thân ông Chín, thủ trưởng ngành ra lệnh bắt Thanh Hữu. Dù là một cán bộ trẻ có năng lực và nhiều mối quan hệ trong ngành nhưng Thanh Hữu vẫn không thoát khỏi lao tù. Anh bị giam ở Chí Hòa ba năm sau ba lần xét xử mới được minh oan và được trở lại ngành công tác. Từ dưới đáy của hàm oan và cuộc sống tù đày nhưng Thanh Hữu đã vượt qua sự nghiệt ngã của số phận để chiến đấu vươn lên bằng sự tồn tại của chính mình.

500 trang sách là những day dứt, trăn trở của nhân vật Thanh Hữu về kiếp người về cuộc đời. Nhà văn kể lại câu chuyện của đời mình bằng chính sự hóa thân rất ngọt vào nhân vật. Tôi gọi đây là phép hư cấu sự thật, một thủ pháp tưởng đơn giản nhưng lại rất khó thành công. Tác phẩm vượt qua được sự kể chuyện thông thường bằng bút pháp tâm lý sắc ngọt. Trong vòng xoay ký ức, thời gian được xóa bỏ trật tự tuyến tính để hiện ra sinh động cuộc đời nhân vật Thanh Hữu cùng gia đình, ông nội, cha, mẹ, vợ, con những người thân, đồng đội, đồng nghiệp, những kẻ bức hại, bạn tù... Đó là tuổi thơ nghịch ngợm, những năm tháng chiến trận đầy bom đạn, máu và nước mắt. Là những cuộc tình chiến tranh và đời người. Những ngày làm báo cam go, những thành công, thất bại. Đó còn là những tị hiềm, độc ác, những cạm bẫy và cả những sa ngã. Trên hết, đó là lao tù, là quãng thời gian cùng cực nhất của sự đọa đầy kiếp người.

Cách tiếp cận trực diện với sự thật của Kiếp người khiến mọi nhân vật đều được bóc đến tận cùng. Sự thật của hiện thực đời sống nhân vật vốn là con dao hai lưỡi, tôi đã ngẫm ngợi để vừa đọc vừa cố lý giải điều gì khiến cuốn sách tạo được sự hấp dẫn. Không ít nhà văn kể những câu chuyện có thật nhưng lại thành giả tạo, thiếu thuyết phục. Thì đấy đó là hệ thống nhân vật rành rẽ, sắc nét. Những biến cố được mô tả chi tiết. Câu chuyện lạ lẫm ít người được trải nghiệm. Là tâm lý nhân vật được biện giải dưới đủ mọi góc cạnh đời sống đạt độ tinh tế. Nhiều lắm nhưng nếu thế nó cũng chỉ như những cuốn sách thông thường khác. Ngẫm ngợi và khi đến chi tiết cuối sách khi ông Chín, người quyết định cho Thanh Hữu vào tù, trong những ngày cuối đời đã nắm tay thuộc cấp của mình để nói một câu kết thúc câu chuyện hàm oan kia bằng một giọng chân tình: “Thôi anh Trần Đồng, cái việc của thằng Thanh Hữu, anh bỏ đi. Tôi hiểu ra rồi...”. Nhân vật Trần Đồng, một thứ trưởng người cũng chịu nhiều áp lực của vụ án Thanh Hữu đã rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay người thủ trưởng của mình đón nhận sự chia sẻ chân thành. Tôi đã bật khóc ở chi tiết đắt giá khép lại vụ án này và tôi hiểu nhà văn Hữu Ước đã thành công khi anh vượt qua được sự sân hận. Không một oán trách, không sự trả thù cay độc, tràn ngập cuốn sách là tình yêu thương con người. Đó chính là chiếc chìa khóa để nhà văn tạo nên được sự hấp dẫn cho tác phẩm.

Sống là tập 1 của bộ tiểu thuyết 3 tập Kiếp người thứ tự: Sống-Lửa-Lạnh mở đầu và kết thúc ở hình ảnh Thanh Hữu được tự do khi bước qua khỏi cửa nhà tù. Khép lại cuốn sách phần 1, tôi có cảm giác như Hữu Ước không làm văn mà là ông bứt từ mình ra từng mẩu hồi ức để nhập vào chữ nghĩa. Bởi thế cuốn sách bội phần chân thực và sinh động. Nếu để có gì nói về cuốn sách này thì theo cảm nhận của tôi, ông đã bị choáng ngợp trước chính ký ức đời mình bằng sự tham lam cố hữu. Giá như có thể lược bớt đôi chút ở phần đời chiến trận, có lẽ cuốn sách sẽ thanh thoát hơn, tập trung hơn. Nhưng dù sao đó chỉ cảm nhận và tôi mong chờ đọc phần tiếp theo của “Kiếp người” bằng một sự háo hức mong đợi.

PHẠM ANH KHÔI