Vàng Anh và những “ghi chép nhỏ...”

Thứ Ba, 24/05/2016, 09:57:39
 Font Size:     |        Print
 

Chớm hè 2014, nhà văn Phan Thị Vàng Anh ra Hà Nội. Được sự giới thiệu của nhà thơ Hữu Việt, nhà báo Phan Thanh Phong hẹn hò cafe, “ủ mưu” cho một chuyên mục mới trên Nhân Dân hằng tháng, điều mà ai thoáng nghe cũng bảo thậm khó vì Vàng Anh lâu nay đã hầu như lui về ở ẩn. Rồi thấy thịnh tình của thuyết khách, thấy nhiệt tâm đổi mới chân thành của một ấn phẩm báo Đảng, Vàng Anh nhận lời. Từ đó Nhân Dân hằng tháng có thêm chuyên mục “Văn hóa - cuộc sống”, cũng tới giờ thành quả của sự hợp tác chính là tựa sách Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa vừa trình làng, hầu hết gồm những bài tản văn Phan Thị Vàng Anh đã in trên Nhân Dân hằng tháng trong gần hai năm qua...

12 năm trước Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa (Nhà xuất bản Trẻ 2016), Phan Thị Vàng Anh bút danh Thảo Hảo đã làm chao đảo đời sống báo chí thuở ấy bằng tập tản văn Nhân trường hợp chị Thỏ bông. Nói với Vàng Anh ôi trời sao lại có người viết hay thế, đáo để thế, sắc sảo đến độ sau này thấy bất kỳ một ai viết như thế cũng thành ra nhạt, rằng bản thân đã mua rất rất nhiều “Thỏ bông” tặng cho rất rất nhiều người, Vàng Anh cười xòa, nhẹ tênh: Nếu là bây giờ chị sẽ không viết thế nữa, nhiều bài trong đó sau nghĩ lại chị không hài lòng, vì thấy vậy mà chưa hẳn vậy, ngày ấy độ ấy thông tin thảng hoặc đến khi chưa đủ đầy, ngọn nguồn sau trước, nên cách nhìn nhận vấn đề chưa hẳn hợp lý khi được phơi chiếu bằng độ lùi thời gian... Hoặc có thể lúc ấy “khi người ta trẻ”, người ta có quyền “hung hăng” hơn, cay nghiệt hơn, có quyền mạnh mẽ nhất áp đặt cá tính của mình lên tất thảy. 12 năm cách ngăn giữa hai tập sách, thời gian càng khiến Vàng Anh thông minh hơn, hiểu biết hơn, kiến thức hơn, duy lý hơn và bản lĩnh hơn gấp bội lần, thời gian cũng (may mắn) khiến một thiếu nữ (thiếu phụ) thái quá tự tin thành đàn bà trầm tĩnh độ lượng đến mềm lòng. Vẫn là góc nhìn sắc nét, vẫn là tia sáng lade soi rọi vào chân tơ kẽ tóc vấn đề, vẫn là cách nâng lên đặt xuống cân nhắc lựa chọn có thể chỉ một từ, nhưng Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa lại là một tập hợp những tản văn tĩnh tại, ung dung, và sự hăng hái ngoa ngắt kiểu “Ai cho mày chê con tao xấu” hay “Cuối cùng là lè lưỡi”, “Nếu tao là nhà nước”, “Không có chồng thì đừng làm giàu”... đã được hoán đổi trong sự nhẩn nha điềm đạm và đặc biệt nhân ái, bao dung. Cảm giác chị vừa ngẫm ngợi vừa viết rồi vừa cười xòa, ôi đời mà, dẫu sao mặc lòng, cuối cùng vẫn là “la vie en rose - cuộc sống mầu hồng”... “Bài tập luyện với facebook”, “Về hưu, rời tập thể rồi tan vào đám đông”, câu chữ của chị vẫn lan tỏa sự ám ảnh ngay từ thời khắc hiện hình trên trang báo, và vẫn có giá trị khai sáng, thức tỉnh, điều mà không phải nhà văn (lớn) nào cũng đủ tâm, tầm để thực hiện...

Sẽ là thất vọng cho những người cứ nhất định háo hức chờ đợi một Vàng Anh kiểu Thảo Hảo ở tập sách mới tinh này, ngược lại còn nguyên sức nặng, thậm chí sâu sắc hơn với độc giả ôn hòa và kiên nhẫn. Đọc Vàng Anh ở Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa phải thong thả, có thể hôm nay đọc vài dòng vài trang rồi gập vào đi ngủ, mai lại thanh thản nghiền ngẫm tiếp. Mới hay trữ lượng kiến thức của Vàng Anh vẫn vô cùng dồi dào, và khi một người đàn bà không còn nhảy tanh tách lên tức thời phản ứng trước các trái ngang bức xúc chung quanh mình, mà duy tình mỉm cười, thì người đàn bà ấy đã làm chủ được tất thảy, chứ không riêng gì cuộc sống của chính mình. “Và dĩ nhiên như một người làm từ thiện thông thường, trên đường đi tặng mì gói sẽ không rẽ vào ăn súp yến với cháo bào ngư, chị bạn tôi rất cực đoan quyết không uống nước ép trái cây loại một - rổ - được - một - cốc”, không tỉa cà rốt với dưa chuột chỉ để thuần trang trí thức ăn. “Mình dùng thực vật tiết kiệm, để sống thôi, còn để chúng làm lá phổi cho Trời” (Linh tinh quanh chuyện trồng cây), Vàng Anh luôn là bậc thầy trong việc khái quát hóa thành thông điệp nhân sinh từ những vụn vặn tầm phào nhiều người tưởng vô thưởng vô phạt của đời sống. “Những gì người ta thể hiện trên facebook, dù là khoe khoang hay che đậy, xét cho cùng đều là thật hết. Nghĩ cũng hay, khi con người đã quá đông, phương tiện liên lạc đã quá dễ và quá rẻ, những thứ để mị nhau đã quá nhiều, thì lại cũng chính con người sinh ra một công cụ để lộ mình nhiều nhất, là facebook” (Bài tập luyện với facebook), thật lạ, Vàng Anh không dành cho đám đông, không thuộc về đám đông, dẫu chị cực kỳ tỏ tường chân tơ kẽ tóc cái đám đông (người) vốn bốc đồng và nhẹ dạ... Tư duy được như chị, nhẩn nha lành lạnh mà hàm chứa sức nặng ngôn từ được như chị, vẫn là nỗi khao khát thèm muốn của không ít người lỡ đeo đòi nghiệp viết...

Gần hai năm hợp tác, Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa chỉ là một phần của chuyên mục Văn hóa - cuộc sống mà nhà văn Phan Thị Vàng Anh viết trên Nhân Dân hằng tháng. Chị vẫn còn trường vốn, sức nghĩ, sức làm việc vẫn dồi dào, và cho dù chị có viết ra hay không, có công bố hay không, có xuất hiện giữa trường đời hay lụm cụm với thế giới riêng mình, không gian đặc biệt, thì cái tên Phan Thị Vàng Anh vẫn nguyên vẹn là nỗi ám ảnh, và nhà văn Phan Thị Vàng Anh vẫn là một thế lực được nể vì trong chốn văn chương chữ nghĩa... Bởi vậy sự hợp duyên cộng tác của chị với Nhân Dân hằng tháng sẽ hứa hẹn bằng nhiều thành quả cá biệt và độc đáo khác nữa...

NGÔ HƯƠNG SEN