Hội họa của Nguyễn Xuân Tiệp

Thứ Ba, 24/05/2016, 09:59:19
 Font Size:     |        Print
 

Độc thoại số 16 - Mầu nước trên giấy dó, 51x70cm, 2015.

Ngày 12-5 vừa qua, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chỉ mới qua 5 tháng sau triển lãm cá nhân tiêu đề Độc thoại (tháng 12-2015), họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp lại tiếp tục trình làng triển lãm cá nhân khác, cùng tiêu đề, cùng chất liệu chủ yếu với giấy dó và cùng có tất cả các tranh một tên Độc thoại được đánh số thứ tự.

Nhưng cũng có nhiều cái khác. Độc thoại của tháng 12-2015 là series tranh được anh vẽ từ 20 năm trước, năm 1995. Độc thoại của tháng 5-2016 là tranh của những tháng ngày cách đây chỉ vài ba năm, thậm chí là có cả tranh mới của 2016. Độc thoại trước vẫn còn nhẹ nhõm với những đường nét, mảng màu gợi nhắc đến hình ảnh của người và cây - hai vật thể của tự nhiên được so sánh với nhau từ muôn ngàn năm trước. Còn Độc thoại mới là cuộc chu du của tác giả, một lần nữa, vào thế giới siêu linh của chính mình; anh vẽ lại chính linh hồn mình. Toàn bộ triển lãm như một tự sự không có hồi kết của người vẽ trong thinh lặng của khung cảnh nhưng với một tâm hồn đầy xao động. Nguyễn Xuân Tiệp độc thoại với dặc dài những câu hỏi, những tự vấn, những ngẫm nghĩ về tất cả những khoảnh khắc mà con người thực của anh đã, đang và thậm chí sẽ trải qua. Chính vì thế, mỗi bức tranh đều có đường nét, hình hài của nhiều gương mặt khác nhau nhưng tất cả đều là một: gương mặt của người vẽ. Người nghệ sĩ không miêu tả mà thể hiện một cách tự nhiên các trạng thái viễn du của tâm hồn, giữa vòng xoay của thế cuộc.

Như rất nhiều họa sĩ khác, Nguyễn Xuân Tiệp cũng có một công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước. Những năm tháng gắn bó với thánh đường mỹ thuật nước nhà (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) cũng có không ít khúc quanh. Đã có lúc, chức phận và mơ mộng của một viên chức như đẩy anh theo một con đường ngoài nghệ thuật. Đã có lúc, những hy vọng về một công việc mà có thể đóng góp cho mỹ thuật đất nước lấy đi của anh nhiều thời gian, khiến cho người ngoài khó hình dung anh có thể vẽ.

Nhưng đến Phục linh (2008), rồi Độc thoại (2015) và đặc biệt là Độc thoại (2016), ba triển lãm cá nhân gần đây nhất của anh, hóa ra cuối cùng thiên phận của anh vẫn cứ là một người vẽ. Tựa như việc anh từng học chuyên ngành sơn mài nhưng hơn 30 năm với hội họa, nghe nói anh chỉ có hoàn thiện được hai bức tranh với chất liệu này, còn lại là sơn dầu, giấy dó, nhất là giấy dó vì họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã từng khẳng định anh là cao thủ với chất liệu này.

Nguyễn Xuân Tiệp lựa chọn hội họa là nơi bộc lộ nội tâm cá nhân, thay vì là công cụ để phô diễn một tư tưởng, một thái độ xã hội.

Còn nhớ với triển lãm Phục linh, người viết bài từng bị ám ảnh bởi cái cảm giác ma mị bao trùm từ từng bức tranh, đến cả phòng tranh, một phần lớn nhờ vào cách họa sĩ xử lý nền giấy dó một cách kỹ lưỡng và tinh tế. Anh nhấn nhá vào các bảng mầu và pha trộn chúng với nhau, lợi dụng độ loang đậm nhạt nhờ “dó”, để tạo nên một phông nền có khả năng gợi ra đa chiều không - thời gian. Những gam mầu chỉ tuân theo nguyên tắc duy nhất là cảm xúc của người vẽ, cùng với vẻ tơi xốp hiền hòa của dó rất dễ làm người xem cảm thấy xao xuyến. Nhưng cảm giác này chỉ có thể có khi bạn trực diện với bức tranh của anh, trực tiếp cảm nhận những lớp mầu mỏng tang, chồng xếp, như vô hình, như hữu hình vì sự ảo diệu của nó. Và đến Độc thoại của 2015 và 2016, vẫn chỉ giấy dó mới có thể chuyên chở được tầng lớp tự sự, tự vấn của anh với chính mình, làm cho chúng như nhẹ bẫng đi, hay chìm sâu xuống...

Nguyễn Xuân Tiệp lựa chọn hội họa là nơi bộc lộ nội tâm cá nhân, thay vì là công cụ để phô diễn một tư tưởng, một thái độ xã hội. Chính vì thế, sau bao khúc quanh toan tính cho mình, cho người ở những mảnh sống khác ngoài nghệ thuật, hơn ai hết, họa sĩ hiểu nơi chốn duy nhất mình thuộc về là hội họa, nơi anh có thể độc thoại, thậm chí là độc tôn chính mình. Sự kiêu hãnh của một người đã biết, đã thấm đời.

CHI MAI