Nhiếp ảnh Việt Nam đang ở đâu?

Thứ Tư, 25/05/2016, 04:17:33
 Font Size:     |        Print
 

Tác phẩm Dưới nắng, tác giả Đặng Kế Đông - HCB ISF trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế VN15 do FIAP bảo trợ.

Nếu đưa ra câu hỏi, ngành nghệ thuật Việt Nam nào đạt nhiều giải thưởng quốc tế nhất trong thời gian gần đây thì câu trả lời, chắc chắn, sẽ là nhiếp ảnh. Chúng ta thật sự vui mừng, tự hào khi những tay máy Việt Nam liên tục được tôn vinh, được ghi nhận trong nhiều sân chơi quốc tế và nhờ thế, đang từng bước dần bắt nhịp với xu thế phát triển của nhiếp ảnh toàn cầu. Nhưng “giải thưởng quốc tế” liệu có tương đồng với “đẳng cấp quốc tế”?

Những con số lạc quan

Theo số liệu của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), tính đến thời điểm năm 2015, chúng ta đã có hơn 2.000 giải thưởng quốc tế. Gần 200 nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) của VAPA đã được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới (FIAP) phong tặng nhiều tước hiệu (M.FIAP, Hon E. FIAP, E.FIAP/s, E.FIAP/b, E.FIAP, A.FIAP)... Từ năm 2012 đến nay, căn cứ vào bảng xếp hạng hằng năm của Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), chúng ta luôn có NSNA lọt vào top 10 thế giới ở một số thể loại.

Một số tên tuổi NSNA đang sở hữu bộ sưu tập giải thưởng và tước hiệu đáng ngưỡng mộ như Lê Hồng Linh, Hoàng Quốc Tuấn, Đào Tiến Đạt, Trần Phong... Cụ thể, NSNA Đào Tiến Đạt đã giành được hơn 700 giải thưởng, trong đó có 667 giải quốc tế và trở thành chủ nhân của nhiều tước hiệu như E.VAPA, E.FIAP/b, SAWIEP, Hon EPSM, RISF2, Hon.FtGM... Chỉ trong năm 2013, ông đã mang về tới 120 giải thưởng. Với NSNA Trần Phong, những tháng ngày miệt mài cầm máy đã mang về cho ông 726 giải thưởng trong và ngoài nước (trong đó có 82 HCV, cúp Vàng, giải Nhất, giải thưởng Lớn) và nhiều tước hiệu như E.FIAP/b, SAWIEP, RISF3, FPII, Hon FPSBP, FARGUS, E.VAPA/ Gold... Và nhìn vào những gì mà các NSNA đã gặt hái, có thể thấy rõ, giải thưởng và tước hiệu do FIAP ghi nhận luôn chiếm thế thượng phong. Số giải thưởng từ những cuộc thi ngoài FIAP cũng có, nhưng chiếm tỷ lệ không nhiều.

VAPA đã chính thức gia nhập FIAP từ năm 1991, thời điểm Việt Nam vẫn còn bị Mỹ cấm vận với bên ngoài, do đó đã hạn chế khả năng giao lưu hội nhập với quốc tế. Và nhờ kênh FIAP mà cơ hội đưa tác phẩm đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước của NSNA Việt Nam được mở rộng biên độ. Bởi thành viên của FIAP khá đông, những cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế do FIAP bảo trợ cũng lên tới con số hàng trăm. Và cùng với thời gian, số lượng tác phẩm dự thi và đoạt giải của các tay máy Việt Nam ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt. Không thể phủ nhận những giá trị nhất định, được đong đếm bằng “thước đo” FIAP. Việc nhiếp ảnh Việt có duyên với giải thưởng FIAP được lý giải bằng nhiều lý do. FIAP luôn tôn vinh vẻ đẹp hài hòa, rực rỡ sắc mầu, ưa thích những gì thuộc về bản sắc riêng biệt của từng dân tộc, nhưng tránh những xung đột hay những hình ảnh mang đậm màu sắc chính trị. Việt Nam vốn là một điểm đến du lịch hấp dẫn, với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp cùng cộng đồng 54 dân tộc anh em mang những nét văn hóa đặc trưng đậm đà bản sắc. Với cảnh ấy, người ấy, lại cộng thêm tay nghề khá và được công nghệ hiện đại hỗ trợ đắc lực, NSNA dễ có được những tác phẩm giành giải.

Không thể dùng duy nhất một thước đo

Nhưng cũng vì FIAP mở ra quá nhiều cơ hội, nhiều NSNA Việt Nam luôn coi FIAP như sân chơi duy nhất, như cánh cửa duy nhất rộng mở đưa nhiếp ảnh trong nước hội nhập với thế giới. Cho đến hiện tại, FIAP chiếm vị trí hầu như độc tôn trong vai trò đong đếm tài năng, thành công, định vị tên tuổi của các NSNA Việt Nam. Thậm chí Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cũng phong tặng tước hiệu theo mô hình FIAP như A.VAPA, E.VAPA... Nhưng trong thực tế, người ta vẫn coi FIAP là một sân chơi mang tính chất nghiệp dư nhiều hơn là chuyên nghiệp và điều đó được chính FIAP thừa nhận.

Tác phẩm Mát quá, tác giả Nguyễn Á - HCB VAPA trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế VN15 do FIAP bảo trợ.

Những cuộc thi do FIAP tổ chức hoặc bảo trợ thường thu hút được số lượng rất lớn nghệ sĩ và tác phẩm tham gia. Nhưng điều làm nên đẳng cấp hàng đầu của một cuộc thi nghệ thuật nói chung, nhiếp ảnh nói riêng, không chỉ gói gọn trong những con số thống kê mang tính hoành tráng bề nổi đó. Ngoài FIAP, thời gian gần đây, chúng ta còn căn cứ vào những bảng xếp hạng, đánh giá của hai tổ chức khác là Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) và Hiệp hội Hình ảnh không biên giới (Image Sans Frontière - ISF) nhưng dưới góc nhìn của những người trong nghề, đây cũng chỉ là hai “sân chơi” mang tính tài tử.

Thương hiệu của một cuộc thi cuộc tế phụ thuộc rất lớn vào những tên tuổi, trong thành phần Ban giám khảo (BGK) và cả trong thành phần thí sinh dự thi. Trong một “thế giới phẳng”, khi các loại hình nghệ thuật thị giác ngày càng có xu hướng xích lại gần nhau, một BGK chỉ gói gọn từ năm tới bảy người (chủ yếu gồm các NAG nổi tiếng đã và đang cầm máy) như FIAP quy định hiện nay đã không còn thích hợp. Một BGK uy tín phải tập hợp được hàng chục, thậm chí hàng trăm thành viên, như các giải thưởng uy tín hàng đầu PX3 (Prix de la Photographie Paris) hay IPA (International Photography Awards) đang thực hiện. Ngoài các tay máy tài năng còn phải tập hợp được nhiều thành phần quan trọng khác, thuộc đa quốc gia (đặc biệt là những cường quốc nhiếp ảnh như Anh, Pháp, Mỹ...) như giám tuyển - giám đốc sáng tạo - giám đốc nghệ thuật của các bảo tàng và gallery tiếng tăm; các phóng viên - biên tập ảnh cao cấp của các tập đoàn truyền thông hàng đầu; các thương hiệu lớn chuyên định giá và sưu tầm tác phẩm nghệ thuật... ở các trung tâm nghệ thuật lớn New York (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp), Berlin(Đức). Những tên tuổi ấy sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút nhiều thí sinh tài năng gửi tác phẩm tham dự. Chi phí dự thi đắt đỏ (có cuộc thi, lệ phí thi một ảnh đơn lên tới 50 euro như Celesteprize - Italia, hay ảnh bộ lên tới 60 USD như IPA - Mỹ) và giải thưởng không phải lúc nào cũng kèm theo tiền mặt nhưng thí sinh có cơ hội được thẩm định bởi những chuyên gia nhiếp ảnh nổi tiếng, được nghe những nhận xét quý giá. Quan trọng hơn cả, người chiến thắng sẽ có cơ hội “lộ sáng”và bản CV (thành tích cá nhân) sẽ được tích lũy những thành công giúp tiến xa trên con đường nghề nghiệp sau này.

Không thể cào bằng mọi giải thưởng quốc tế để coi chúng có giá trị như nhau. Cũng không thể đặt danh xưng “bậc thầy” đồng nghĩa tuyệt đối với việc nghệ sĩ đó được xếp vào hàng “đẳng cấp thế giới”. Chúng ta tự hào và trân trọng với từng thành công mà các NSNA Việt Nam đạt được, nhưng căn cứ vào đó để ảo tưởng rằng Việt Nam đang đạt tới vị trí cao, trên bảng xếp hạng nhiếp ảnh thế giới là hoàn toàn không có cơ sở.

Sau những giải thưởng FIAP, sau những giải thưởng, huy chương, bằng chứng nhận mà các NSNA nhận về, nhiếp ảnh Việt Nam thu lại được điều gì? Chúng ta đã tổ chức bao nhiêu triển lãm ảnh Việt Nam ở nước ngoài, từ cái mốc gia nhập FIAP? Ngay cả các cuộc thi quốc tế do VAPA tổ chức định kỳ hai năm một lần với sự bảo trợ của FIAP thì có bao nhiêu NSNA nước ngoài tiếp tục theo đuổi việc lưu lại vẻ đẹp Việt Nam trong ống kính để rồi tổ chức triển lãm quảng bá hình ảnh đất nước, con người của chúng ta ở quốc gia của họ? Dù rất có duyên với giải thưởng nhưng từ bệ phóng đó, có bao nhiêu tác phẩm mang quốc tịch Việt được lưu giữ trong các bảo tàng, gallery danh tiếng? Và có mấy cái tên NSNA Việt Nam được giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp thế giới biết đến và nể phục? Không thể đưa ra một con số chính xác, nhưng chắc chắn là cực kỳ ít. Các tạp chí nhiếp ảnh chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới của Mỹ, Anh, Pháp, Đức... cũng không hề nhắc đến các cuộc thi FIAP...

Tôi nhớ đã đọc đâu đó một số bài viết, trong đó vô cùng lạc quan xếp Việt Nam vào danh sách “cường quốc nhiếp ảnh”. Tôi cũng nhận thấy, ngay trong các tác phẩm đoạt giải quốc tế của chúng ta xuất hiện tình trạng rơi vào lối mòn, lặp lại trong cách thể hiện, ngại tiếp cận cái mới nên thường chọn lựa lối đi an toàn. Việc mở rộng biên độ giao lưu quốc tế, bổ sung những chuẩn đánh giá đa dạng từ nhiều “kênh” nhiếp ảnh có uy tín, thương hiệu sẽ giúp chúng ta định vị chính xác, nhiếp ảnh Việt Nam đang ở đâu và phải làm thế nào để ngày một vươn xa. Để không chỉ đạt thành công về tư tưởng, nghệ thuật mà còn trở thành công cụ hữu hiệu giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam - năng động, trẻ trung trên con đường hội nhập và phát triển.

Thời gian gần đây, đã có một số nghệ sĩ cố gắng vượt khỏi bóng rợp quá lớn của FIAP để nỗ lực mở rộng các kênh giao lưu, gửi tác phẩm tham dự nhiều sân chơi mới mẻ, đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu và từ đó có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi và nâng cao nghề nghiệp, nhằm kéo gần khoảng cách với nhiếp ảnh thế giới. Nhiều NSNA trẻ, hoặc hoạt động mang tính nghiệp dư (theo nghĩa không sống bằng nghề nhiếp ảnh) đã có những nỗ lực tự thân rất đáng ghi nhận, để đưa tác phẩm của mình đến với nhiều sân chơi đẳng cấp, để từ đó biết rõ mình là ai, mình đang đứng ở đâu. Đó là một tín hiệu đáng mừng.

Hồ Cúc Phương