Yêu thương viết nên những câu chuyện cuộc đời...

Thứ Hai, 27/06/2016, 07:15:41
 Font Size:     |        Print
 

Nghệ sĩ Nguyễn Nguyệt Thu biểu diễn trong buổi hòa nhạc Mầu xanh yêu thương.

Họ đã gặp gỡ, gắn kết, chia sẻ cùng nhau bằng tình thương và nghị lực để cùng con vượt qua nỗi đau và mặc cảm cuộc sống. Thời gian có thể chưa đủ nhiều, không gian không màu mè, sang trọng, nhưng có lẽ cả người nghe và người biểu diễn đã tìm thấy sự giao cảm không diễn tả thành lời. Mang thông điệp Mầu xanh yêu thương- buổi hòa nhạc ý nghĩa với nhiều cảm xúc, hướng tới thay đổi nhận thức về thế giới nội tâm của người tự kỷ.

Phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia hôm ấy đã không ít phút lặng đi. Những giọt nước mắt lăn dài khi thưởng thức những giai điệu của âm nhạc hàn lâm, xem những bức tranh vẽ bằng sự cảm nhận khác biệt, để rồi thấu cảm những sẻ chia của những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Đến, để cảm nhận tận cùng những nỗ lực và tình thương yêu vô bờ của đấng sinh thành dành cho những đứa con tự kỷ. Để cùng chung niềm tự hào và hạnh phúc khi con của họ đã bước trên đường đời những bước tự tin; được cống hiến tài năng, được mọi người đón nhận.

Đón những bước chân bước thấp, bước cao của Vinh Nguyễn ra sân khấu cùng nụ cười có phần ngây ngô, khán phòng chợt lắng lại, nhịp thở như chậm hơn bởi những giai điệu kinh điển của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano danh tiếng người Hungary, Franz Liszt. Vinh Nguyễn như múa trên phím đàn. Khả năng thăng hoa và kỹ thuật điêu luyện của cậu khiến người xem cảm nhận rõ sức mạnh nội tâm mà quên đi những khác biệt. Vượt lên những khiếm khuyết cơ thể, Vinh Nguyễn dành mỗi ngày năm giờ để chơi nhạc. Âm nhạc đã giúp cậu tỏa sáng như một nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu. Tiếng đàn dứt trong những tràng vỗ tay không ngớt. Với khán giả, họ như được truyền cảm hứng theo một cách “khác thường” để rồi thay đổi, từ chỗ đi “nghe từ thiện” đến ngưỡng mộ tài năng. Còn với Vinh Nguyễn, chơi nhạc chỉ đơn giản là vì “Con thấy rất vui”.

Phải được nghe Khôi Nguyên trình diễn Caro mio Ben, một nhạc phẩm kinh điển của Giuseppe Giodani, mới thấm hết nỗ lực vượt lên chính mình. Ngoài giọng ca opera trời phú, em đã thể hiện sự trau dồi kỹ thuật và hơn hết là những đam mê để tìm thấy bản thân trong từng giai điệu. Âm nhạc đã cho em sự tự tin đứng trước đám đông, điều mà trước đây luôn làm em e ngại. Khôi Nguyên đã khiến nhiều người rơi lệ khi chia sẻ, em từng là đứa trẻ có tuổi thơ mặc cảm trước ánh mắt kỳ thị của những người chung quanh, bởi vậy: “Con muốn mọi người hiểu, đồng cảm và chia sẻ với chúng con bằng tình yêu thương. Tình yêu đó sẽ nâng đỡ để chúng con có ngày hôm nay”.

Nếu ai đó có thành kiến và quan niệm người tự kỷ chỉ biết la hét, chỉ tự làm đau mình, hay thẫn thờ một góc không giao tiếp với ai... thì hãy một lần kiên nhẫn hơn, bao dung hơn. Biết đâu sự kiên nhẫn và bao dung đó đã giúp một con người thiệt thòi bẩm sinh có thêm cơ hội hòa nhập và cống hiến cho đời.

Trải lòng và lắng nghe câu chuyện về bé Thái An, 10 tuổi ở Bình Dương để không còn định kiến về thế giới của người tự kỷ. Một cậu bé khôi ngô nhưng mọi giao tiếp đều phải thông qua người mẹ. Vậy mà nghệ thuật đã mang đến điều kỳ diệu. Nghệ thuật giúp bé có cách giao tiếp với thế giới chung quanh, được thể hiện chính mình qua những bức tranh tuyệt đẹp. Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyễn Nguyệt Thu, tác giả đêm hòa nhạc, cũng là người mẹ đầy yêu thương và nghị lực khi bản thân có người con mang hội chứng tự kỷ, đã xúc động kể câu chuyện về Thái An. Hôm đó, Thái An vừa nghe chị luyện đàn vừa vẽ chân dung chị. Chuẩn bị cho đêm diễn với nhiều áp lực, chị chơi đàn thiếu tập trung, nên bức tranh ban đầu của An chỉ có một màu đen xám. Khi được diễn tả lại cảm nhận của An, chị đã tập trung nhập tâm cho từng nốt nhạc. Và kết thúc buổi tập cũng là lúc An hoàn thành bức tranh chị kéo đàn trước biển. Sự đồng cảm và yêu thương khiến chị nghẹn lời.

Đêm nhạc khép lại bằng bản hòa tấu Cuộc sống tươi đẹp như một thông điệp đầy ý nghĩa, hãy mở lòng bằng tình cảm chân thành, định kiến sẽ dần tan!

Bài và ảnh: Lê Vy