Đừng thụ động trông chờ hỗ trợ

Thứ Ba, 28/06/2016, 10:22:50
 Font Size:     |        Print
 

Trung tâm chiếu phim Quốc gia - điểm sáng duy nhất trong hệ thống rạp Nhà nước hiện nay.

Bức tranh toàn cảnh về hiện trạng phát hành - phổ biến phim tại hệ thống rạp chiếu do Nhà nước quản lý, với gam màu chủ đạo khá ảm đạm đã được các đại biểu tham dự hội thảo Giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành - phổ biến phim tại rạp của Trung tâm (Công ty) phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chung tay vẽ nên. Khó khăn ngày một chất chồng, điều kiện vật chất thiếu thốn mọi bề là thực trạng đã tồn tại nhiều năm nay. Nhưng đằng sau những lời lẽ kể khổ, những yêu cầu đòi hỏi Nhà nước phải hỗ trợ và đầu tư, dễ dàng nhận ra một thái độ thụ động, ngại tìm tòi và đổi mới tư duy hoạt động của phần lớn các đơn vị phát hành - phổ biến phim Nhà nước hiện nay.

Trong khuôn khổ Hội thảo, được tổ chức ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mới đây, TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam đã cung cấp những con số thống kê rất đáng suy nghĩ. Cả nước hiện có 93 rạp chiếu bóng Nhà nước, số đang hoạt động là 58 rạp với 103 phòng chiếu, 10 rạp hiện đã đóng cửa và 25 rạp đã chuyển đổi mục đích sử dụng. Có tới 18 đơn vị hiện không hề có rạp chiếu trong tay. Có thể nói, trong cuộc “so găng” không cân sức với hệ thống rạp tư nhân (34 rạp, 138 phòng chiếu) và các cụm rạp thuộc liên doanh với nước ngoài CJ - CGV và Lotte (46 rạp với 269 phòng chiếu), hệ thống phát hành phim và chiếu bóng (PHP&CB) Nhà nước đang chịu cảnh thua trắng, ngay trên chính “sân nhà”.



Những phòng chiếu đạt chuẩn quốc tế luôn là giấc mơ của hệ thống rạp chiếu Nhà nước.



Khó khăn ngày một chồng chất

Nội dung chính trong xấp xỉ 30 phần tham luận của đại diện các đơn vị phát hành đã mang lại cho cử tọa Hội thảo cái nhìn khá bi quan. Đã bước qua thời hoàng kim, với hệ thống rạp chiếu được Nhà nước ưu ái đầu tư (từ vị trí trung tâm đắc địa tới cơ sở vật chất khang trang, hiện đại), hoạt động của các Trung tâm, Công ty PHP&CB các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương hiện nay đều đang rơi vào tình trạng “sống dở, chết dở”.

Từng là lá cờ đầu của điện ảnh cả nước trong những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, ba rạp chiếu từng là địa chỉ yêu thích của công chúng Hải Phòng hiện không thể đỏ đèn hằng ngày, nếu có suất chiếu thì cũng chỉ thu hút được 2-4 người xem. Giám đốc Trung tâm PHP&CB Hải Phòng Bùi Thế Lâm cay đắng: “Cách đây 16 năm, doanh thu của chúng tôi đã ở mức hai tỷ đồng, vậy mà hiện teo tóp chỉ còn 200 triệu. Hai năm trước, đội ngũ nhân viên chỉ được đóng bảo hiểm, giờ cố gắng lắm mới lo được gần đủ lương chính. Năm 2013, chúng tôi đã đề nghị trả lại Rạp 1 tháng 5, với sức chứa 1.000 khán giả chỉ để đổi lấy một máy chiếu DCP mà cũng không được cấp trên chấp thuận”.

Sở hữu một rạp, ba phòng chiếu với tổng số ghế 340 nhưng doanh thu chiếu phim cả năm của tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạt xấp xỉ 200 triệu đồng. Rạp 26 tháng 3 ở Hà Tĩnh, dù sáng đèn liên tục cả tuần cũng chỉ đạt được tổng doanh thu 20 - 30 triệu đồng mỗi năm. Nằm ngay giữa trung tâm Thủ đô, sở hữu hai rạp ở vị trí “đất kim cương” là Tháng Tám và Kim Đồng nhưng Trung tâm PHP&CB Hà Nội cũng chỉ phục vụ được 170 suất chiếu trong năm 2015, doanh thu đạt mức rất khiêm tốn.

Thực trạng này là hệ quả của hàng loạt khó khăn, thách thức mà các đơn vị đã và đang phải đối mặt suốt nhiều năm qua. Hệ thống rạp chiếu, sau bao năm vận hành nhưng hiếm khi được duy tu, sửa chữa đã rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng. Điều hòa không khí không đủ làm mát, trần dột, ghế hỏng, thiết bị âm thanh và máy chiếu quá lạc hậu. Phần lớn các rạp Nhà nước hiện chỉ có máy chiếu phim nhựa 35 ly âm thanh lập thể, trong khi trên thế giới và cả ở Việt Nam đều đã dừng sản xuất phim trên chất liệu này. Không có nguồn kinh phí nhập phim nên các rạp đành chấp nhận thế yếu. Nguồn phim nghèo nàn, cũ kỹ, đa phần là phim Việt Nam do Nhà nước đặt hàng để phục vụ mục đích chính trị hoặc phim nhập ngoại do Vina Cinema cung cấp đã được khai thác qua nhiều vòng nên không còn hấp dẫn được khán giả.

Đó là còn chưa kể, hệ thống rạp do Nhà nước quản lý đang phải cạnh tranh với ngày càng nhiều các cụm rạp hiện đại, do những đơn vị tư nhân (như Platinum, BHD, Galaxy, Cinebox...) hoặc công ty liên doanh nước ngoài (như CJ- CGV, Lotte) đầu tư rất lớn, cả về số lượng lẫn chất lượng. Việt Nam hiện nằm trong tốp đầu những quốc gia có tốc độ tăng trưởng thị trường phim ảnh nóng nhất thế giới. Đặt bên cạnh những cụm rạp tối tân, nằm trong những trung tâm thương mại sầm uất cực kỳ thu hút giới trẻ, những rạp chiếu hoạt động èo uột của Nhà nước xem ra càng lép vế.

Trước tiên phải tìm cách tự cứu lấy mình

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội thảo, mỗi đại biểu đều đưa ra hàng loạt những đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ và tìm đáp án hữu hiệu cho bài toán nan giải kể trên. Lạ một điều, tất cả đều là những đòi hỏi một chiều, yêu cầu Nhà nước nói chung, Cục Điện ảnh Việt Nam nói riêng phải có những biện pháp hỗ trợ tích cực để giúp doanh nghiệp tồn tại như: xin kinh phí cải tạo - xây mới rạp chiếu, can thiệp với nhà phát hành để các đơn vị được chiếu phim mới vòng hai, hỗ trợ kinh phí đối ứng hoặc đầu tư 100% máy chiếu KTS tiêu chuẩn, hỗ trợ công tác phổ biến phim tại rạp để đưa tác phẩm chất lượng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa...

Trong thực tế, nỗ lực tự cứu mình của mỗi đơn vị, tuy rất khó khăn nhưng không tới mức nằm ngoài tầm với. Giải pháp thu hút khán giả tới rạp của Trung tâm chiếu phim Quốc gia (NCC) - điểm sáng duy nhất trong hệ thống rạp Nhà nước hiện làm ăn có lãi - có thể là bài học kinh nghiệm quý giá cho các đơn vị còn lại tham khảo. Xác định “thay đổi toàn diện, cả về nhận thức cũng như tư duy kinh doanh của mọi thành viên trong Trung tâm là giải pháp sống còn”, NCC đã đề ra phương châm “luôn cố gắng tự chủ đến mức tối đa, thay vì thụ động chờ đợi sự hỗ trợ của Nhà nước”. Chọn mô hình hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư bên ngoài để có được diện mạo mới trẻ trung, hiện đại; sử dụng số lượng lớn lao động bán thời gian để luôn có một đội ngũ phục vụ trẻ trung, nhiệt tình và chu đáo; từng bước cải tạo bốn phòng chiếu KTS và xây mới thêm năm phòng chiếu hiện đại... Theo Giám đốc Nguyễn Danh Dương: “từ năm 2012, chúng tôi đã hoạt động theo mô hình tự chủ toàn bộ kinh phí thường xuyên. Nhờ vậy, trong con số 85 tỷ đồng đầu tư cho cơ sở vật chất hạ tầng từ năm 2010 đến 2015, NCC chỉ phải xin 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Trong năm 2016, Trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm bốn phòng chiếu mới với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay, hoàn toàn từ nguồn kinh phí từ doanh thu bán vé”.

Nhà nước luôn quan tâm tới sự phát triển ngành điện ảnh, được thể hiện bằng những khoản đầu tư rất lớn cho cả sản xuất lẫn phát hành phim. Nhưng nguồn ngân sách từng năm có hạn, lại phải dàn trải cho rất nhiều hạng mục cần đầu tư nên không thể đòi hỏi có ngay, theo kiểu “muốn là được”. Đáng buồn là không một đơn vị nào nghĩ tới việc cần năng động thay đổi tư duy ra sao để có thể tự lực vượt qua giai đoạn rất khó khăn này, thay vì thụ động ngồi chờ hỗ trợ từ A đến Z. Sức ì khá lớn của đa phần các đơn vị đã khiến TS Ngô Phương Lan phải thẳng thắn đề nghị: “mỗi đơn vị cần tăng cường tính chủ động”. Thậm chí, người đứng đầu ngành còn phải đặt ra câu hỏi: “Liệu đã có ai nghĩ xa hơn, nếu có rạp, có máy rồi thì sẽ làm gì để thu hút khán giả tới rạp, từ đó có nguồn thu để vận hành bộ máy, để tái đầu tư nhằm từng bước nâng cấp cơ sở vật chất”. Câu trả lời, rất tiếc là “chưa”!

Có những đề xuất rất kỳ lạ cũng được đưa ra trong khuôn khổ Hội thảo. Thí dụ, với một đơn vị chỉ phục vụ được 80 buổi chiếu mỗi năm như Vĩnh Phúc, hiện đang có tám biên chế (với bốn lãnh đạo) và 10 lao động hợp đồng (LĐHĐ) nhưng vẫn “xin bổ sung thêm năm tiêu chuẩn biên chế và 10 LĐHĐ có chế độ tiền công để có đủ nhân lực làm việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”. Giám đốc Trung tâm PHP&CB Quảng Trị còn chia sẻ một câu chuyện rất thật: “Chúng tôi đã từng xin lãnh đạo tỉnh cấp kinh phí 2,2 tỷ đồng để mua máy chiếu đạt chuẩn. Họ đồng ý nhưng yêu cầu chúng tôi phải tự lo cho bộ máy văn phòng gồm tám người. Đành phải trả lời, vậy thì tỉnh đừng cấp máy còn hơn”.

Đặt bên cạnh những cụm rạp tối tân, nằm trong những trung tâm thương mại sầm uất cực kỳ thu hút giới trẻ, những rạp chiếu hoạt động èo uột của Nhà nước xem ra càng lép vế.

Phương Hồ