Giá trị ở một thời

Thứ Ba, 26/07/2016, 12:27:50
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa: Trương Tiến Trà

Trong đằng đẵng suốt cả cuộc đời, tùy theo từng thời đoạn, người ta thường có những ứng xử nặng nhẹ khác nhau mang những sắc thái giá trị khác nhau. Khi phơi phới thanh xuân, người tình đẹp hoặc vợ xinh có thể là trọng nhất. Rồi tới lúc lập gia đình, con cái bụ bẫm ngây thơ sẽ chiếm vị trí hàng đầu. Danh lợi đại loại cũng thế thôi. Lúc trẻ thì nồng nhiệt khao khát, về già chợt thấy nó cũng nhẹ nhàng phù du. Ngày xưa mê đắm yêu một nàng nào đấy, nhỡ có bị quay quắt chối từ thì nghĩ ngay tới chuyện nhảy lầu. Làm sao đời mình lại có thể thiếu em được. Bây giờ nên vợ nên chồng, nhầu nhĩ ra vào đã cả chục năm, ngày đều đặn bị nhìn cái mặt ấy, chứng kiến những thói quen ấy, thỉnh thoảng bỗng dưng chỉ muốn đi mua một liều thuốc chuột. Không phải mình trưởng thành hơn, cũng chẳng phải mình hiểu biết hơn, mà đơn giản cuộc đời nhiều khi là thế. Những thứ tưởng tốt nhất trong mọi cái tốt, chợt nhiên tới một ngày bỗng hóa tầm thường. Đại loại giống như chiếc xe máy “Dream”, đã có thời đúng là “giấc mơ”, vậy mà hôm nay chỉ là thứ bình thường xe ôm hàng chợ.

Thế nhưng có một điều lạ, nhất là ở những người có tuổi khi phải dọn nhà, thường loay hoay không biết nên giữ cái gì hay phải bỏ đi cái gì. Bởi có những thứ đồ tuy xét về mặt tiền bạc thì chẳng đáng là bao nhưng chính lại là thứ đẫm đầy giá trị. Hoặc đấy chỉ là một chiếc khăn quàng cổ cũ, quà tặng vào ngày sinh nhật xa xưa của mối tình đầu. Hoặc thiêng liêng hơn, đấy là cái áo trấn thủ trần bông quả trám đã sờn chỉ cùng cái bi đông méo mó lỗ chỗ vết đạn, di vật duy nhất còn sót lại từ người cha yêu thương đã hy sinh từ kháng chiến chống Pháp. Hình như là những thứ nếu mà không có nó, sâu xa tâm hồn sẽ lộ ra một khoảng trống.

Nói chung, con người ta hình thành nhân cách, phần lớn đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thói quen dùng những đồ vật mà mình yêu thích. Nhìn những tay trọc phú bần tiện sinh hoạt là biết ngay. Đồ đạc trong nhà hầu như đều mới vì chẳng mấy khi dùng. Bọn họ tâm niệm “của bền tại người” và bất hạnh thay, không hề biết cái chân lý đảo “người bền tại của”. Không phải ngẫu nhiên mà đám giàu có keo kiệt thường nhọc nhằn vất vả loay hoay sống.

Đồ đạc thường nhật là thứ quen dùng tới mức chẳng ai màng đo đếm giá trị. Có điều, một khi nó đã sẫm đẫm hơi người, chợt nhiên thăng hoa thành một sự tồn tại khác. Vẫn là cái xe ấy, cái lọ cắm hoa ấy, nhưng nếu được ở lâu với một người nâng niu quý nó, bỗng dưng nó ấm áp có hồn. Tương truyền bên Tàu, lúc Đường Minh Hoàng mất, thì mảnh bội ngọc mà vị vua đa cảm đeo từ bé không rời bỗng ứa mấy giọt lệ đá. Nó khác hẳn cái kiểu vô cảm sử dụng tiện nghi của người thời nay. Có những đàn bà vừa về tới nhà là bật ti-vi, cho dù đang bận làm cơm chiều chưa kịp ngó hình nhưng phải nghe tiếng đã. Có những đàn ông hai tư tiếng trên hai tư, tay không buông điện thoại di động. Một ngày có thể không vợ không con không người tình, nhưng tuyệt không thể thiếu smartphone. Thế nhưng, khi cái ti-vi đó, cái “môbai” đó bị hỏng hay bị mất, họ lạnh lùng tìm mua thay cái khác. Trong thế giới đương đại, đồ vật hiện diện nhan nhản nhưng đều thiếu tình người. Có lẽ vì thế mà một dạo, trào lưu tiểu thuyết mới ở Pháp chủ trương văn học nên vắng mặt con người, chỉ còn sự hiện hữu dửng dưng của đồ đạc tiện nghi. Thậm chí tiểu thuyết gia khét tiếng Georges Perac người Pháp còn viết hẳn một cuốn nhan đề là “Đồ vật”.

Tất nhiên, với mỗi người là mỗi quan niệm về đồ dùng thường nhật. Hầu hết những người có tuổi trên dưới bảy mươi đã sống qua thời miền bắc vất vả bao cấp thì luôn giữ cái tính nhặt nhạnh túi ni-lông, vỏ chai rượu hay vỏ hộp bánh biscuit giấu giếm cất đi. Bởi ở những ngày xa xưa bần bạch, đó là những thứ lóng lánh một mầu xa xỉ. Đám con cháu trẻ ngày nay lúc dọn giường nằm cho ông bà, nhiều đứa phát điên vì mấy cái lẩm cẩm đấy. Chúng thẳng tay vứt ra sọt rác. Và suốt cả đêm, các cụ trằn trọc dấm dứt tủi thân khóc vì tiếc. Nồng độ xót xa có khi còn hơn một cô người mẫu bị mất cái túi xách hàng hiệu mà mình đã quen dùng.

Ở đoạn cuối bao cấp của thời sinh viên trong trắng, khi cả dân tộc đang tần tảo lao động để dựng xây đất nước từ những đổ nát hoang tàn, thì thứ đồ quý nhất với mọi thằng nội trú là cái rương để ở đầu giường tầng. Thực ra, nó vốn là một thùng gỗ tạp xộc xệch, được nâng cấp lên thành nửa hòm nửa valy. Tất nhiên tùy gia cảnh từng đứa mà trong đấy chất chứa nhiều thứ giá trị khác nhau. Thằng quê Nghệ Tĩnh là lọ mắm khô, thằng quê Thái Bình là ba lạng ruốc cá. Hoang đường nhất là rương của thằng ở Hải Phòng. Ngoài nửa cân “bích cốt”, (một thứ bánh mì sấy khô tẩm đường, thỉnh thoảng giờ đây vẫn thấy bán ở vài siêu thị rẻ tiền cho đám trung niên thích ăn mày dĩ vãng), thì nó còn sở hữu một quần bò Thái gần như mới tinh. Bởi cả năm, chính nó cũng chỉ mặc chưa tới bốn lần. Vậy mà khi biết thằng Thái Bình đơn phương đau khổ yêu em Hằng “ngõ Gạch” khoa Sinh, một thứ gái phố cổ quen nhìn người qua thời trang, nó cắn răng cho thằng bạn mượn cái quần báu vật để diện tới chỗ hẹn lần đầu. Sự hy sinh này của nó, thì những đứa thường cho bạn vay vài chục nghìn đô lấy lãi thấp của ngày hôm nay là không thể hiểu nổi. Rồi trong một lần ký túc xá bị hỏa hoạn do chập bếp điện, cái rương của thằng Hải Phòng cháy rụi. Nó khóc như cha chết. Mà bố nó bỗng mất thật. Ông là một nhà giáo nghèo nhưng vẫn là trụ cột của cả gia đình. Ông bị tai nạn giao thông, thứ bi kịch giờ đây là cơm bữa. Mẹ nó sốc, “tăng xông” ốm liệt nửa người. Suốt tới khi ra trường, cả lớp chăm thằng Hải Phòng. Thứ bảy, chủ nhật, bọn con gái dắt díu nhau đi ô-tô xuống tắm cho mẹ nó. Còn bọn con trai quần quật trên mấy sào vườn hương hỏa, để chăm nhãn, chăm ổi rồi trồng rau, mong kiếm thêm mấy đồng tiền còm. Tốt nghiệp, thằng Thái Bình xin việc ở “Phòng”, chia sẻ từng miếng ăn với bạn. Thằng Hải Phòng bây giờ tóc đã muối tiêu, dư dật con cháu cùng của ăn của để. Lần nào họp lớp cũ, quây quần uống rượu nó cũng khóc, “nếu đời tao không có chúng mày”.

Mọi sự trên đời đều có lúc thấp lúc cao, tùy theo phong khí thăng trầm của từng người và từng thời đoạn. Có thứ tưởng như lúc này là giá trị, nhưng tới một lúc khác lại hoàn toàn vô giá trị. Có điều, một đồ vật đã ngấm đẫm những kỷ niệm cao cả của cuộc sống, thì luôn là một giá trị không bao giờ thay đổi. Đại loại nó giống hệt như tình bạn, hoặc đại ngôn rộng hơn, tình thương yêu giữa người và người.

Nó bất biến cùng thời gian. Nó là kim cương bất hoại.

NGUYỄN VIỆT HÀ