Thơ Phạm Quốc Ca

Thứ Năm, 25/07/2019, 15:07:19
 Font Size:     |        Print
 

Nhà thơ Phạm Quốc Ca sinh năm 1952 tại Nghệ An, Tiến sĩ Văn học, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông làm thơ từ rất sớm, in thơ từ năm 20 tuổi, khi đang là người lính trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.

Cảm hứng chủ đạo trong thơ ông là tình yêu Tổ quốc, quê hương, gia đình, đồng đội. Thơ của ông tiết chế về câu chữ, nhưng có sức gợi về tư tưởng. Ông không thuộc tạng thơ tài hoa mà hào sảng, mạnh mẽ, nhưng cũng rất tinh tế, chân thành, thấm đẫm nỗi đời và tình người.

Phạm Quốc Ca đã xuất bản sáu tập thơ và tuyển thơ, giành 12 giải thưởng văn học về thơ và lý luận phê bình. Ông hiện sống tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu

MẸ VIỆT NAM BA NGÀN CON HẢI ĐẢO

Mẹ Việt Nam ba ngàn con hải đảo
Biển khi yên, khi bão bời bời.
Từng chấm nhỏ hình hài Tổ quốc
Ba ngàn con trấn giữ trùng khơi.

Mẹ Việt Nam ba ngàn con hải đảo
Đảo chìm, đảo nổi, đảo chon von...
Đảo thương Tổ quốc - con thương mẹ
Đất liền thương đảo - mẹ thương con.

Mẹ Việt Nam ba ngàn con hải đảo
Đại dương xanh từng loang đỏ máu hồng.
Hoàng Sa, Trường Sa
Gió mòn mộ gió
Sóng gầm gào lời của cha ông.

Mẹ Việt Nam ba ngàn con hải đảo
Tên hiền lành Hòn Mắt, Hòn Ngư…
Rừng Phú Quốc, hàng dương Côn Đảo
Ẩn dấu tươi xanh lửa thiêu cháy quân thù.

Ơi đảo Việt Nam
Đảo vàng, đảo ngọc.
Ơi đảo Việt Nam
Trụi trần, gan góc
Lòng mẹ ru êm sóng gió trùng khơi.

Ơi mẹ Việt Nam chưa yên giấc ngủ!
Có chúng con
Đảo chắn sóng muôn đời.

ĐỐI ẨM VỚI NGƯỜI XA

Bạn đến rồi đi như mây trắng
Ta buồn như đỉnh Lang Bian.
Tựa khung cửa sổ ngồi độc ẩm
Cuối năm nở muộn đóa quỳ vàng.

Rượu ngấm mang mang hồn viễn xứ
Thơ ai chợt đến tự ngàn xa.
Chưa được một lần chung đắng ngọt
Lời thương sao chạm đáy lòng ta?

Cuối trời tràm đước ta chưa đến
Ngắm vườn xanh rợp trắng chim bay
Chưa được lách xuồng trên kênh rạch
Mời cả mặt trời ngả nghiêng say.

Ta say hát nửa đời cay cực
Chớm tuổi năm mươi đã bạc đầu.
Ta say hát lòng ai nhân hậu
Chưa từng gặp mặt nhớ thương nhau.

Cùng khát chân trời, đời lận đận
Người tha hương thương kẻ tha hương.
Xin nâng ly rượu
Mời đối ẩm
Người cách xa ta vạn dặm đường.

ĐI ĐƯỜNG

Khi đi đường con đừng cúi mặt
Không thấy gì xung quanh
Không thấy gì phía trước
Dẫm bóng mình sẽ tự buồn thương.

Cũng đừng như những kẻ viển vông
Mải mộng du không thấy mặt đường
Con sẽ vấp đau, con sẽ ngã.

Ngàn vạn năm
Từ thuở con người vin cây, hái quả
Đã tạo nên thế đứng thẳng diệu kỳ
Đầu đội trời
Chân đạp đất mà đi
Mắt nhìn thẳng con đường trước mặt.
Nửa tầm nhìn hướng về phía trước
Nửa tầm nhìn rõ bước mà đi.

Minh họa: NGUYỄN THỊ HIỀN