Dưới tán lá cây xanh

Thứ Tư, 15/01/2020, 00:45:14
 Font Size:     |        Print
 

Minh họa trang thơ: BÌNH NHI

Từ xưa cây không biết nói

Một chiều về gió thổi lao xao

Lời của cây hay lời của gió

Vòm lá xanh run rẩy mời chào

Vườn cây lặng im như giữ điều bí mật

Chỉ nghe tiếng chim thỏ thẻ trong cành

Xa rồi chuyện đời một thời sôi nổi

Tìm về tĩnh lặng dưới tán lá cây xanh.

HÀ MINH ĐỨC

Đợi hoa

Kim - mộc - thủy - hỏa - thổ

Ngũ hành... năm chúng ta

Nhất - nhị - tam - tứ - ngũ

Bao vui buồn bầy ra

Xin một đêm mất ngủ

Thưởng trăng và uống trà

Xin một đêm rứt bỏ

Tương khắc và tương sinh

Xin một đêm cởi mở

Tương ngộ và tương đồng

Xin một đêm chảy sông

Lòng không mơ màng bể

Giữa bộn bề sương gió

Hoa bao giờ thực hoa?

ĐẶNG HUY GIANG

Từ biển bước ra

Em biết chăng nơi góc biển ta ngồi

ngàn năm trước anh từng khờ dại

hương trinh nguyên còn thơm mãi trong mơ

và anh biết sau một ngàn năm nữa

chính nơi đây anh lại dại khờ

Biển vẫn thức trắng đêm như đêm xuân ta thức trắng

gió vẫn vô ngôn như đôi môi ta không thời gian thốt nên lời

những ngôi sao xanh vẫn lẩn vào mây nhắm nghiền mắt lại

không ngôi sao cô đơn nào đủ can đảm hé nhìn đôi lứa xứng đôi

Từ biển bước ra nên trong máu anh là biển

xin cảm ơn em giây phút yếu lòng đã yêu biển như anh

khi mãi xa biển rồi còn điều này với em vẫn là bí mật

cô gái đến cùng anh ngàn năm sau lẫn ngàn năm trước

nơi sóng xuân tràn ngực biển đôi mình

cũng chính là em!

PHAN HOÀNG

Chợ mây trên núi

Bày ra giữa mùa sương

bà già quấn kẹo chỉ bằng sợi nhớ

những người đàn ông len lén mở

chiếc kén xinh xinh - mơ ước mọc ven đường

người bán su hào lim lịm giấc sương

cuồn cuộn khói trên nụ cười Di Lặc.

Đứng trước mây thấy mình đi lạc

ở một nơi không nhiều quá tiếng người

những triết gia trồng sương hình chiếc lá

những dân phu đội đầy gió lạ

bày biện ra, con cóc đá thở hơi sương.

Chợ bán mua những thứ rất bình thường

mình đến mua một nỗi niềm không ai bán

thả theo sương trôi đi bảng lảng

chợt thấy nảy mầm cái cây hình lá sâm.

LÊ QUANG TRẠNG

Ngày Tết

Ngày xuân như chén rượu đầy

Bạn ơi, cạn nỗi riêng này, với ta

Anh em ruột thịt trong nhà

Không chung chén rượu cũng là người dưng

Lòng vui thì uống rượu mừng

Lòng buồn thì uống để cùng thương nhau

Buồn vui trắng nửa mái đầu

Đời người đắng ngọt, nông sâu đã từng...

Bạn ơi, nâng chén rượu mừng

Bao năm bom đạn, biển rừng có nhau

Sóng cao chẳng nản tay chèo

Gian nan cũng chẳng đặt điều kêu ca

Gần xa, bạn đến thăm nhà

Mặn chua đĩa mắm, quả cà, cũng ngon

Làm thơ ở dốc Bồ Hòn

Câu khôn, câu dại, câu còn dở dang...

Niềm thơ đã chót đa mang

Còn mong của rỗi, tâm nhàn, được sao?

Bạn ơi, nâng chén rượu đào

Đắm say, bông bụt nghiêng vào mái hiên

Một trời

Một bạn

Một em

Một thơ

Với một nỗi niềm khôn nguôi...

Câu thơ như mảnh hồn người

Chắt chiu sương nắng một thời cho nhau...

TRẦN NHUẬN MINH

Rửa xuân

Đầu năm xuống sông Đà

vốc một vốc nước rửa mặt

thấy nước rần rần chảy dọc cơ thể

thấy mùa xuân cây vườn thức lộc

xuyến chi gọi mùa áo trắng phơi mây

Vốc lên vốc nữa

mắt sáng trời non Tản

ngọn Ba Vì đang tu trong mây

núi tinh luyện để thành tĩnh tại

gió vuốt ve vẫn đứng tạc trời

Mùa xuân mãi trẻ đời người toan già

chưa kịp hẹn trăng đêm đã gà gáy

chưa đính ước ngày, ngày đã hoàng hôn

vốc một vốc thấy tay đầy biển

thấy cả những mặt người cũ mới

Đầu năm ra sông rửa mặt

tôi rửa mặt mình hay vừa rửa trần gian

tôi vốc sông rửa bụi quá khứ

vốc lên sự thật rửa về ngày mai

TRẦN QUANG QUÝ

Xòe bàn tay

Chợ Kim em đợi

anh tới chợ Cầu

anh xuôi chợ Giầu

em lên chợ Bựu

Đường xa mịt mờ

ta thành mắc nợ

một kiếp tìm nhau

đời người chóng vánh

dưới bóng mây bay

như tỉnh như say

anh ngồi một mình

nói chuyện với tay

Ngoảnh đi ngoảnh lại

xòe bàn tay ngắm

nắm bàn tay cười

xuân thu đắp đổi

ngoài sông nước trôi.

ĐỖ CHU

Miền thơ ấu

Nghe mịn màng nhịp thở đất nâu

vẫn cảm giác của rất nhiều năm trước

Vị bùn hoai xộc lên thân thuộc

thoạt tiếng “quê” - sống mũi đã cay nồng

Cái ảo xanh ngời, cái thực hóa hư không

vật đổi sao rời bời bời ký ức

Lá cỏ sắc, chân bước cao thấp

lững thững theo mẹ vai bạc áo sờn...

Đất nhạt nhòa đất mờ mịt sương giăng

côn trùng tấu râm ran, cỏ giao mùa chát ngái

Vừa mới đấy thế mà khôn, mà dại

cánh đồng lặng thầm lòng mẹ bao dung

Đêm mênh mang đêm vọng đến khôn cùng

ám ảnh phận người những gồng những gánh

Nỗi giáp hạt thuở hồn nhiên ấm lạnh

một phần đời thấp thoáng,

phía nôn nao...

NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Sapa

Gió mở toang ngực núi

Thổi bay áo lụa mây

Mướt mát trong nắng sớm

Một Sapa căng đầy.

Ngút ngàn xanh thung lũng

Cỏ phủ mịn Mường Hoa

Thác Bạc tựa dải yếm

Che ngực non hững hờ.

Bản Tà Phìn thấp thoáng

Men theo lưng sườn đồi

Cầu Mây như dải lụa

Thắt vòng eo đôi mươi.

Ngồi chợ tình vãn buổi

Hóng thiên hạ hẹn nhau

Có mối duyên chín ngọt

Cho lộc tình mai sau.

MINH THU

Xứ Chăm

Biển. Cát. Và gió

Ánh mắt Chăm đăm đắm

Vũ điệu Apsara nồng nàn...

Tháp đứng uy nghiêm

Thổi về phương xa tiếng hú dài mời gọi tìm nhau

Sao ta nghe thời gian thức dậy

Sao ta nhớ ta một thời thiếu nữ

trong veo nụ cười...

Linga và yoni bên nhau

Kiêu hãnh chân thành phồn thực

Tình yêu mãi là sự sống

Ai còn. Ai mất. Ai quên?

Tiếng trống ba ra nang, vang nốt trầm huyền hoặc

Thắp lên nào ngọn lửa

Chú chuồn chuồn mỏi cánh

Đậu mơ hồ trên vết rêu phong...

Im lặng tháp Chăm

Xin đừng lý giải lời yêu

Tình yêu - mãi mãi là bí ẩn...

PHẠM HỒ THU

Đường

Đường

Muôn vạn ngả

Lên trời

Xuống biển

Rẽ trái, rẽ phải,

Rẽ ngang...

Đường do con người vạch ra

Cứ đi, cứ bước

Sáng, tối, âm u mờ mịt

Không biết con đường phía trước

Đi về đâu

Hạnh phúc, đắng cay, ngọt bùi

Chông gai bùn lầy nước đọng

Cứ đi, cứ bước

Vẫn tin ở con đường phía trước

Một câu chuyện cổ tích...

HỮU ƯỚC

Mưa muộn

Rồi cũng chơm chớm lạnh

Đông

Quơ ngón

Không gian xòa kẽ tay

Thôi đừng dỗi,

cánh gió lãng du

Hanh heo được thể bài bây

Giãi thẻ chiếm chỗ

Chắn lối mưa

Mưa của đông xưa

Mưa của tháng cũ

Mưa ngày mình gặp gỡ

Mưa cái đêm em buông rơi mình

vào đáy ly người lạ

Lại ngỡ chỉ nhấp môi

Mưa dẫn lối chân trần

Thời gian vụn thủy tinh

Sớm nay

Nhặt sợi tóc gày nương bờ vai

Thả vào li ti bụi mưa

Biết là không muộn

ĐOÀN NGỌC THU

Khúc nhớ

Lạnh tan vào em

Ngấm vào thịt da mùa đông

Hơi ấm tựa lá

Khao khát - nhọc nhằn

Bủa vây em tiếng cười anh

Mùa thắc thỏm con đường lặng phố

Bước qua nhau rất vội

Chẳng kịp nhìn trong cơn mơ

Mỗi ngày một nỗi nhớ

Em tết thành sương

Đủ lấm gót chân

Bỡ ngỡ

Đốt một ngọn nến vụng về

Cháy lên thành lửa

Mùa trôi về anh

Chạm em...

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

Du xuân

Lộc biếc từng đơm nhức áo

núi in giấy mới chùng chình

ý nghĩ vượt vùng yên tĩnh

mây lành tạo tác đào phai

nơi này sót bụi mưa tháng chạp

lau sậy qua tay rức hơi người

ai hát lại bài ca vách núi

muôn lối mòn thui thủi vắt lên cao

trẻ con ùa vào

lòng ta

má hồng chân không mắt ướt

chiếc giỏ nan đựng đầy quả dại

ta mua về thêm nỗi bâng khuâng

năm tháng trổ ra hờn tiếc.

áo người một hàng lộc biếc

LỮ MAI

Bỗng

Như que kem đông lạnh

Như phim lúc dừng hình

Gió cũng thôi dào dạt

Lá chẳng còn rung rinh

Trước rất nhiều ghềnh thác

Thuyền buông xuôi mái chèo

Nương theo chiều con nước

Mệt thì đành buông neo

Riêng vầng trăng trên cao

Vẫn lung linh đáy nước

Bỗng mái chèo ai khua

Khiến sông bừng tỉnh giấc...

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT

Tuyển chọn trang thơ & truyện ngắn: HỮU VIỆT