Người đàn ông của dòng sông

Sông Hoài Sơn vắt qua cánh đồng làng, thao thiết như một câu thơ tống biệt. Giữa lòng sông điểm con thuyền nhỏ, lênh đênh trôi trong sóng nước bốn mùa. Con thuyền chính là nơi chú Hinh nương náu suốt hai mươi năm ngược nắng, xuôi mưa. Nước xuống, nước lên, như đời khi chìm, khi nổi. Chú ung dung cạn chén với ánh trăng mặt nước, rồi ngâm nga khúc hát khê nồng... (30/08/2019)

TIN BÀI KHÁC

“Phù thủy” của những con chữ

  31/01/2019
Trên chiếc máy tiện, dáng đồng hồ cát tinh tế của một cây bút dài đã thành hình. Rồi qua khoảng một chục tờ giấy ráp với độ mịn khác nhau, dần dần mầu đen trắng của cây bút có độ mịn mượt và sáng lên. Dùng một dụng cụ, Đào Huy Hoàng khéo léo cắt hai đầu bút khỏi máy tiện, rồi cầm cây bút tới máy đánh bóng.  

Đường dài dai dẳng

  31/01/2019
Chen lên được cửa tàu rồi, Nho mừng ra mặt, trên tay bồng thằng cu hai tuổi đang ngủ. Lữ tay kéo va-li, tay xách một mớ mấy gói đồ, mặt đăm đăm kêu “lúc này mà để cho nó ngủ”. 

Gia đình & khoảnh khắc

  31/01/2019
Thằng Sỏi mê mẩn nghịch cát. Nó lấy đà từ xa, phi lên đỉnh đống cát rồi từ từ đổ uỵch xuống. Bất động vài phút, nó lổm ngổm bò dậy, lấy hai tay bới một cái hố sâu, nhảy xuống, vun cát vùi ngang đùi mình. Được một lúc đứng im như cây cột điện, nó chống hai tay lên miệng hố, gồng mình ngoi lên. Ối! Đất nhồi chặt quá, rễ cây mọc sâu không nhổ được lên bà con ơi. Cứu tôi với. Loay hoay một lúc thì thằng Sỏi cũng rút chân lên khỏi hố cát. Nó nằm kềnh ra, thở phì phò. Cây mệt quá, cây nghỉ đã, tí nữa lại trồng tiếp. Ông Dư thấy thằng Sỏi cứ lảm nhảm một mình thì mắng. Mày, cứ bẩn thế rồi ông đánh đòn. Thằng Sỏi liến láu. Cháu trồng cột điện ông ạ, nhưng gió to quá nó cứ đổ. Nó ngồi dậy, kéo căng cổ áo, bốc cát thả vào người, cười khanh khách.  

Trăm năm cuộc hẹn...

  26/12/2018
Sáng nay Trà đi. Không bàn trước với chồng, cũng chẳng thấy rục rịch chuẩn bị thứ gì. Tựa như việc đi xa đã quá quen thuộc với Trà, giống như người ta đi công tác. Nhưng thật ra đây là chuyến đi chơi duy nhất của Trà kể từ ngày ra trường, ngót nghét đã gần hai chục năm trời. Đến tận lúc nhìn thấy chiếc xe khách đầu tiên trong ngày dừng trước nhà nuốt Trà vào trong rồi lăn bánh mất hút trên đường Du vẫn không nghĩ vợ mình đi. Không túi lớn túi nhỏ, không quần áo phấn son. Một lúc sau Du gọi xem xe đi đến đâu rồi thì phát hiện ra điện thoại Trà cũng bỏ ở nhà. Bỗng nhiên Du thấy trống vắng quá, Trà đi chuyến này như là cuộc hẹn trăm năm. 

Mẹ quê

  27/11/2018
Nhà có cái sân nhỏ. Trước sân có một cây xoài tỏa bóng mát. Dưới gốc xoài một cái võng. Hằng ngày, sáng trưa chiều tối, lúc nào rảnh thím Ba Mỹ ra cái võng nằm buồn bã một mình, đong đưa, đong đưa... 

Thấm mệt

  26/10/2018
“Sẽ quay lại, sớm thôi”. Anh nói, cúi buộc lại giày. Lớp sình khô trộn lẫn với rơm nát bong khỏi lớp vải bố, phơi ra thềm bộ dạng rã rời. Chúng phải tới từ những đường mòn xa xôi, Ngà nghĩ, trong lúc cố phân biệt được hứa hẹn vừa nở kia là cho chị, hay cho cô gái anh vừa gửi lại nhà sau cuộc ghé qua chóng vánh. Cô gái chừng như cũng không biết anh nói với ai, chẳng ừ hử, miết hoài ngón tay lên cửa kính. 

Sợi dây chuyền

  23/09/2018
Đó là sợi dây chuyền vàng 14k có mặt hình trái tim, được đính đá lấp lánh. Vào hôm kỷ niệm hai năm ngày cưới Thuần dẫn vợ đi đổi sợi dây cũ đã bị đứt, các thêm triệu rưỡi để có được sợi dây mới này. Sau mấy tháng để cổ trống không giờ đeo lên sợi dây chuyền lấp lánh Trầm tự nhiên thấy vui. Lâu không có thói quen soi gương nhưng từ lúc đeo sợi dây chuyền thỉnh thoảng đi qua nhà vệ sinh Trầm cũng tự nhìn mình trong gương tủm tỉm cười. Bế con ngoài hè dỗ cho nó đừng trớ cháo, Trầm ngó mình qua thùng chứa nước mưa bám đầy cặn rêu, khuôn mặt nhòe đi, chỉ có sợi dây chuyền là vẫn luôn lấp lánh. Lấp lánh trong bữa cơm đạm bạc của đôi vợ chồng trẻ vừa mới dồn hết tiền bạc mua một mảnh đất cắm dùi. Lấp lánh trong lúc nằm bên nhau, tay kê đầu kể những chuyện mai sau thường bắt đầu bằng câu “năm sau có nhà rồi, tụi mình sẽ...”. Lấp lánh cả trong lúc con ốm đau quấy khóc, trớ cháo ra chăn màn quần áo dọn dẹp mỏi nhừ người. Lấp lánh như những hạt nắng ấm áp được xâu chuỗi bởi sợi chỉ yêu thương đeo lên cổ. 

Cỏ bên kia đồi

  25/08/2018
Tôi nhớ lần chót ngồi với Tường là một buổi chiều muộn của ngày cuối tuần. Sau những hành trình dằng dặc đây đó, Tường thường về lại thành phố, “chỉ để gặp em”, như lời Tường nói. Rồi thì Tường lại đi. Giữa những lần đi về ấy, chúng tôi hầu như bằn bặt tin nhau. Ngay cả chuyện bé nhỏ nhất là cập nhật thông tin lên trang cá nhân, để biết rằng Tường vẫn ổn, trong một chuyến xa gần nào đó, cũng là họa hoằn. 

Chuyến tàu Vinh

  28/07/2018
Chuyến tàu đêm đưa Hoàn ra Vinh giữa mùa xuân xanh mướt và câu chuyện rỉ rả của những người xa quê, những du khách, chàng rể cô dâu khiến Hoàn không ngủ được. “Vợ em người Vinh, em ra thăm ông bà ngoại. Em không biết nhiều về quê vợ đâu. Chúng em quen nhau khi vợ em vào nam học đại học. Con em một đứa nói tiếng miền nam một đứa nói tiếng Vinh... Anh quê ở đâu? Về Vinh đi chơi hay thăm bạn bè? Anh ở Vinh lâu không ạ?”. Hoàn nói mình đi du lịch. Anh sẽ đi tất cả những nơi có thể tới trong chuyến du ngoạn ngắn ngày. Nhưng anh chẳng thăm ai cả, chẳng gặp ai vì tất cả những người anh quen biết đều đã đi xa khỏi thành phố này. 

Sinh muộn

  22/06/2018
0 giờ, phòng trực có tiếng gõ cửa, bác sĩ Ly nghĩ rằng đó là nữ hộ sinh. Chắc có ca trở dạ. Mặc vội áo len cho đỡ lạnh và choàng bên ngoài chiếc áo blu, bác sĩ Ly đi sang phòng chờ. Một người đàn bà nhỏ thó, cái bụng choán hết cơ thể. Trông mặt rất quen, có thể bác sĩ Ly đã gặp chị ở đâu đó nhưng hiện thời không nhớ ra. Thai mấy tháng rồi? Bác sĩ Ly hỏi, chị không đáp mà chỉ nhíu mày, tiếp theo là từng cơn đau thắt khiến chị rên xiết. Thưa bác sĩ thai hơn 36 tuần. Nữ hộ sinh gấp gáp chuyển một số dụng cụ lên sẵn ở bàn. Bác sĩ Ly khám xong rồi đưa mắt nghiêm nghị nhìn người đàn bà. 

Hàng xóm một người thọt chân

  26/05/2018
Lần thứ ba chuyển nhà, vợ tôi nói không biết năm nay mình gặp cái hạn gì mà toàn đụng phải người khắc tính. Đầu năm gặp ông chủ nhà bủn xỉn, căn ke từng giọt nước tính tiền. Không ở nổi, chuyển. Lần thứ hai gặp đứa ở phòng bên cạnh hút hít xì ke ma túy, thỉnh thoảng nghe tiếng rột roạt giữa đêm khuya. Thấy ớn, phải chuyển. 

Chợ Việt & văn hóa bán lẻ

  26/04/2018
Một đặc trưng điển hình cho sinh hoạt xã hội của người Việt, đó là cái chợ. Nó hiện diện từ tấp nập đô thị đến những nơi hẻo lánh vùng xa. Và phong phú đa dạng đến mức, gần như không có cái chợ nào lại giống cái chợ nào. Miền núi có cái lãng mạn hoang sơ của miền núi, miền biển có cái phóng khoáng đậm đà của miền biển. Có thể nói, chợ Việt chính là chỗ kết tụ lắng đọng văn hóa độc đáo của từng vùng. Khách phương xa tới một nơi đất lạ, thì một trong những đệ nhất thú là được đi chơi chợ. Không có gì dễ làm người ta thấu hiểu cộng cảm với vùng đất đó bằng chợ. Không phải ngẫu nhiên mà với từng người dân bản địa, đặc biệt là ở những vùng cao, mỗi một phiên chợ là một lễ hội.