Khỏa thân đẹp

Thứ Sáu, 29/09/2017, 04:42:33
 Font Size:     |        Print
 

Tranh của họa sĩ Trịnh Thái.

Đứng trước một bức tranh hay ảnh tĩnh vật, phong cảnh hay nude thì hãy xem nó là những tác phẩm nghệ thuật bởi vì dù là vẽ gì đi chăng nữa thì cũng chính là các nghệ sĩ đang thể hiện mình. Qua một bức tranh, ảnh quan trọng nhất là phải xem cách tác giả thể hiện đề tài đó như thế nào tức là phong cách của họ chứ không phải xem bản thân đề tài đó.

Đề tài thuộc phạm trù nội dung, nó khá tĩnh tại. Nội dung tưởng là quyết định hóa ra lại không hẳn như vậy. Phần hình thức mới thật sự quan trọng, mới là yếu tố tạo ra phong cách, tạo ra tác giả. Chính vì vậy mà tất cả các cuộc cách tân trong nghệ thuật đều khởi đầu và kết thúc ở phạm trù hình thức. Trong một bức tranh, hình thức chính là cách tạo hình, bố cục, xử lý hòa sắc, đậm nhạt, kích cỡ, chất liệu, bút pháp, v.v.

Nghệ thuật là câu chuyện của từng cá nhân, mỗi nghệ sĩ là một thế giới khác biệt. Thưởng thức nghệ thuật là khám phá thế giới đó. Suy cho đến tận cùng, chụp một cô gái nude cũng chính là chụp mình. Vẽ một cô gái nude cũng chính là "tự họa" mình, tự "nude" mình, tự thể hiện mình, phơi bày mình ra, mở mình ra, tự khám phá mình mà thôi.

Đông tây kim cổ, khỏa thân luôn là một đề tài lớn của nghệ thuật bởi vì vẻ đẹp của thiên nhiên hội tụ đầy đủ trong ngoại hình của con người. Nghiên cứu, hiểu và chiêm ngưỡng cái đẹp của hình, khối, đường cong, tỷ lệ của con người sẽ hiểu được sự vĩ đại của tạo hóa. Từ thánh đường Sistine ở Vatican với những nhân vật đàn ông khỏa thân hoặc bức tượng David của Michelangelo (1475- 1564), những người đàn bà rất phồn thực trong tranh của Paul Gauguin (1848-1903) thí dụ như tác phẩm "Người phụ nữ cầm trái dừa", rồi còn rất nhiều các tác phẩm nude của Modigliani (1884-1920), Picasso (1881-1973), Henri Matisse (1869-1954), G.Baselitz (1938).

Nghệ thuật khỏa thân trong lịch sử tạo hình Việt Nam cũng là một truyền thống. Hình ảnh nam nữ trên nắp thạp đồng Đào Thịnh thuộc văn hóa Đông Sơn cách đây 2500 năm, hình ảnh những người phụ nữ tắm ao sen trên đĩa gốm Chu Đậu thế kỷ 15, điêu khắc gỗ đình làng thời Lê, Mạc cũng có nhiều mảng chạm lấy cảm hứng từ phụ nữ khỏa thân. Những nữ thần hở ngực trong nghệ thuật điêu khắc Chăm, những cầu thang nhà sàn của các tộc người thiểu số ở cao nguyên miền trung và vùng Tây Nguyên. Hội họa Việt Nam hiện đại 100 năm nay gần như không thiếu một họa sĩ nào không thể nghiệm đề tài này từ các bậc thầy Nghiêm, Liên, Sáng, Phái đến các họa sĩ lớp sau Trần Lưu Hậu, Lưu Công Nhân cho đến những họa sĩ hiện thời như Đỗ Sơn, Lê Thị Minh Tâm, Phương Bình, Trịnh Thái, Trịnh Tú...

Điều cốt lõi của một tác phẩm nghệ thuật khỏa thân nằm ở liều lượng giữa tục và thanh. Nếu thanh hoàn toàn, chỉ có thanh thôi thì không cần đến loại nghệ thuật này, nếu ngược lại phần dục, phần tục nhiều hơn phần thanh thì không còn nghệ thuật nữa. Một nghệ sĩ có tài bao giờ cũng biết cách thoát hiểm, khi đi qua cửa tử này, anh ta luôn biết cách đi trên cái làn ranh mong manh thanh tục ấy. Có nhiều bức tranh khỏa thân không đẹp là bởi họa sĩ đã không hài hòa được dục và thanh. Lại nhớ đến bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, thơ của bà cũng là những "tác phẩm hội họa - khỏa thân" hoàn hảo vì bà đã hài hòa được hai yếu tố tục thanh.

... Lược trúc biếng cài trên mái tóc

Yếm đào trễ xuống dưới nương long

Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm

Một lạch đào nguyên suối chửa thông

(Thiếu nữ ngủ ngày)

Khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật khỏa thân, người xem rất nên có một phông văn hóa tốt nếu không sẽ dẫn đến tình trạng một tác phẩm khỏa thân nghệ thuật nhưng chỉ nhìn thấy sex mà không thấy đẹp. Hay nói cách khác cái dâm, cái tục không ở trong tác phẩm mà chính ở trong đầu người xem.

Nghệ thuật nào thì cũng làm người ta hướng đến những điều cao đẹp, nhưng mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi đề tài đều có những đặc thù riêng đòi hỏi phải có cách cảm thụ riêng, cách tiếp cận riêng.

LÊ THIẾT CƯƠNG