Mở lối cho công nghiệp văn hóa

Thứ Năm, 21/06/2018, 20:05:20
 Font Size:     |        Print
 

Biểu diễn nghệ thuật tuồng tại phố cổ Hà Nội dịp cuối tuần.

Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, khái niệm công nghiệp văn hóa còn mới mẻ. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-SVHTT triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đây là khung pháp lý quan trọng để có thể biến văn hóa thành một lĩnh vực của ngành kinh tế.

Thành phố Hà Nội có bề dày văn hóa truyền thống, với 5.900 di tích các loại, hơn 1.700 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, nhiều di tích, di sản được công nhận ở tầm thế giới và quốc gia. Hà Nội cũng có nhiều đoàn nghệ thuật với hệ thống rạp hát, rạp chiếu phim khá dày đặc, nhất là ở khu vực nội thành. Tuy nhiên, hoạt động khai thác văn hóa để phát triển kinh tế còn manh mún, nhỏ lẻ. Khai thác văn hóa để "làm kinh tế" chủ yếu diễn ra ở một số di tích lớn. Việc biểu diễn nghệ thuật truyền thống: Rối nước, hát chèo, cải lương... để phục vụ khách du lịch chỉ phát triển ở một vài nhà hát. Chính bởi thế, rất ít người nghĩ rằng văn hóa cũng là một ngành "công nghiệp không khói", nếu được phát huy, khai thác. Ở nhiều quốc gia, công nghiệp văn hóa chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP. Một số quốc gia nguồn thu từ văn hóa lên đến 4-5% GDP. Năm 2016, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, cùng với Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội được xác định là một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục ban hành Kế hoạch số 173/KH-SVHTT để triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Chiến lược nêu trên.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng, gồm: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, thời trang, du lịch văn hóa, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Đồng thời từng bước phát triển các ngành: Kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Ngành điện ảnh phấn đấu sản xuất một năm từ bốn đến sáu phim tài liệu, khoa học, hoạt hình; nâng cấp hiện đại hóa các rạp chiếu, đến năm 2020 có từ 0,8 - 1,2 triệu lượt người/năm xem phim; ngành nghệ thuật biểu diễn mỗi năm biểu diễn từ 15 đến 20 vở mới ở các loại hình chèo, cải lương, kịch nói..., đạt doanh thu 5 triệu USD đến năm 2020. Các nhà hát, đoàn nghệ thuật phấn đấu mỗi năm có từ 3.500 đến 4.000 buổi biểu diễn. Thành phố tiếp tục khai thác thế mạnh du lịch di sản, du lịch làng nghề, phấn đấu du lịch văn hóa chiếm từ 10 đến 15% tổng số doanh thu từ du lịch...

Hà Nội có khoảng 10 triệu dân, chưa kể mỗi năm đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Đây chính là thị trường lớn để phát triển công nghiệp văn hóa. Ngoài khai thác các di tích, làng nghề, thành phố cũng đã từng tổ chức một số sự kiện văn hóa như: Lễ hội Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, Liên hoan Du lịch làng nghề, Lễ hội Áo dài, Lễ hội âm nhạc Gió mùa, Lễ hội đua Thuyền rồng trên hồ Tây... Tuy nhiên, nhìn chung, phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội còn nhiều thách thức, nhất là lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn. Hệ thống rạp do các cơ quan thuộc thành phố quản lý hoạt động cầm chừng vì vắng khán giả. Một số phim về Hà Nội, nhất là những phim dựng trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Các nhà hát Cải lương, Chèo hoạt động còn khó khăn. Chỉ còn hai năm nữa là đến năm 2020, đạt được doanh thu 5 triệu USD là thách thức rất lớn. Lĩnh vực kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật... hoạt động kinh tế còn chưa hình thành rõ nét.

Thực tế thời gian qua cho thấy, trong khi các cơ quan nhà nước gặp không ít khó khăn trong việc khai thác hoạt động văn hóa để làm kinh tế, thì một số doanh nghiệp tư nhân tạo nhiều dấu ấn trong lĩnh vực này. Đơn cử như vở diễn thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ" của Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội xây dựng; hay Lễ hội Giao lưu Văn hóa Nhật Bản. Chính vì lý do này, song song với đầu tư, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội cần quan tâm tạo cơ chế để ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Theo PGS, TS Phạm Duy Đức - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Hà Nội rất cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, trong đó nên xác định rõ rằng, các doanh nghiệp chính là những "nhân vật chính" của ngành công nghiệp này, để từ đó xây dựng cơ chế chính sách tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho ngành công nghiệp văn hóa. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, Hà Nội nên tạo điều kiện để các không gian sáng tạo văn hóa phát triển, đó sẽ là nơi gặp gỡ của giới nghệ sĩ, với các nhà kinh doanh. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương - Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa (Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) khẳng định: Hà Nội có thể trở thành một thành phố công nghiệp văn hóa. Song cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành hữu quan trong triển khai các giải pháp, thể chế hỗ trợ về vốn, đất đai, đào tạo nguồn lực, hợp tác quốc tế, bảo vệ bản quyền... cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Giang Nam

Chia sẻ